Chap 19:

1.3K 161 6
                                    

Buổi fansign tiến hành khá suông sẻ, các fan đều làm theo lời chỉ dẫn và không hề có hành động quá khích gây ảnh hưởng đến thần tượng của mình. Những fan ngồi bên dưới cũng rất nhiệt tình trò chuyện với thần tượng khi họ đang đợi fan tiếp theo di chuyển đến.

Tất nhiên với người ngồi bìa và mở đầu fansign như Taehyung thì có ít thời gian chờ vì các fan di chuyển liên tục đến, nhưng bù lại thì thời gian fan ở chỗ của Taehyung sẽ dài hơn các thành viên còn lại một chút. Cho nên người phải chờ fan dài nhất chính là Jungkook ngồi kế bên.

Jungkook ngồi bên cạnh xem cách Taehyung trò chuyện và nắm tay với fan mà thầm ganh tỵ. Cậu ngốc nghếch nhìn đôi tay của mình, thầm ước gì cũng được nắm trọn vẹn đôi bàn tay vừa to vừa ấm áp của người bên cạnh. Các fan bên dưới thấy Jungkook ngồi chờ nhưng cũng không ai bắt chuyện với cậu, bởi lẽ fan biết Jungkook vốn không thích trò chuyện.

Nhưng có một chị fan ngồi trước mặt Jungkook lấy làm hiếu kỳ vì Jungkook cứ hết nhìn sang bên Taehyung rồi lại nhìn lại tay mình nên không nhịn được liền hỏi:

"Jungkook à, sao em cứ nhìn tay mình thế?"

Chị fan vừa dứt lời thì một vài fan gần đó liền ngạc nhiên nhìn chị ấy, như thể đang tự hỏi tại sao chị ấy làm vậy, rồi họ lo lắng nhìn Jungkook, sợ rằng cậu sẽ lộ vẻ không vui và đúng như thế thật.

Jungkook buồn thiu ngẩn lên nhìn chị fan vừa hỏi mình, rồi bĩu môi nói:

"Em cũng muốn được nắm tay cơ."

Chị fan và những người gần đó nhanh chóng đứng hình. Jungkook thấy họ cứ trân trối nhìn mình thì tưởng rằng họ không nghe thấy vì xung quanh khá ồn, nên liền cầm micro lên và nói:

"Em nói là em cũng muốn nắm tay ý."

Giờ thì toàn bộ hội trường đều ngừng động tác đang làm mà hướng mắt về Jungkook. Cậu thấy vậy liền tưởng mình đã gây ra lỗi gì nên nhanh chóng quay sang nhìn các anh quản lý nhưng tất nhiên họ vẫn đang bận đơ nên cậu không nhận được tín hiệu gì từ họ cả. Thế là cậu lại vội cầm lấy micro lên và nói:

"Ah thật xin lỗi, em, không có cố ý, em xin lỗi..."

Cậu nói mà như sắp khóc đến nơi. Phải làm sao bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu đến buổi fansign mà còn đóng vai trò là người ký tên thì có biết bao hồi hộp, giờ thấy nguyên nhân tại mình mà buổi fansign tự dưng bị 'đơ' hết thì bảo sao cậu không lúng túng cho được.

"Ju...Jungkook, em nói..."

Hoseok lắp bắp định nói gì thì NamJoon liền cắt ngang:

"À, hahaha, Jungkookie chỉ là dạo gần đây đang tham gia một lớp học diễn xuất nên thường xuyên tập lời thoại, mọi người đừng ngạc nhiên quá nhé."

Thân là trưởng nhóm nên NamJoon phải đảm bảo các hoạt động phải diễn ra trôi chảy, tuy rằng cũng thắc mắc với những hành động ban nãy của Jungkook nhưng rõ ràng đây không phải lúc để hỏi.

Mọi người trừ Bangtan và các quản lý, nghe NamJoon nói vậy thì cũng hiểu ra mà 'à' một tiếng. Các fan cũng bắt đầu cười nói với Jungkook nhiều hơn vì thấy cậu lần đầu tiên mở lòng mình với fan, đó là một bước tiến lớn đáng ghi vào trong lịch sử của Bangtan và Army.

Còn các chàng trai nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiếp tục buổi fansign. Thầm quyết tâm sau buổi này rồi họp mặt nói một lần cho rõ, chứ cứ mập mờ thắc mắc thế này thì chắc những chuyện hoang đường như xuyên không hay trùng sinh thì họ sẽ tin là thật mất, không thể nào một con người lại thay đổi tính cách một trăm tám mươi độ chỉ trong một đêm được. 

Lượng fan đã ít dần, chỉ còn một vài bạn nữa thôi và Bangtan cũng dần thấm mệt vì họ đã phải di chuyển liên tục từ sáng đến giờ. Taehyung mệt mỏi xoay xoay cổ nhưng lại làm rất kín đáo vì anh sợ fan thấy vậy thì sẽ lo lắng, nhưng làm sao có thể qua mắt được Jungkook đang ngồi bên cạnh. Mắt thấy fan tiếp theo đang bị rơi đồ nên đến chỗ Taehyung chậm hơn chút nên Jungkook liền vòng tay ra gáy Taehyung mà khẽ mát xa cho anh.

Taehyung đang vẫy tay với fan tự dưng sau gáy bị bắt lấy liền giật mình gạt ra, vô tình làm tay Jungkook đập vào chiếc quạt máy phía sau họ. Chiếc quạt máy bị tác động nên bị lung lay suýt ngã, cũng may anh quản lý SeJin luôn đứng phía sau chụp lại kịp. Sự việc tất nhiên sẽ kéo theo sự chú ý của các fan và tiếp theo là các thành viên của Bangtan.

"Em không sao chứ? Jungkookie?" Taehyung sau khi hoàn hồn thì liền nhanh chóng nắm lấy tay Jungkook mà lo lắng hỏi, anh biết lúc nãy mình phản ứng hơi quá.

"À không...không sao..." Jungkook cười gượng để cho Taehyung cầm tay mình, rồi cậu quay sang thấy các fan vẫn đang lo lắng thì liền nói: "Hồi nãy cũng là diễn xuất đó, em và anh Taehyung đang cùng tham gia lớp diễn xuất nên bất cứ lúc nào cũng luyện tập cả."

Jungkook mượn lời nói của NamJoon lúc nãy mà giải thích cho tình huống này. Quả nhiên có hiệu quả, các fan khuôn mặt nhẹ nhõm rồi lại trêu chọc Taehyung và Jungkook sao lại diễn xuất thần như vậy, nhìn cứ như thật ý. Chỉ có Bangtan và quản lý biết tình huống lúc nãy không phải diễn.

Thấy Jungkook nhanh chóng làm chủ tình hình thì mọi người liền thở phào, sợ rằng sẽ gây ra lời đồn không hay.

Còn Taehyung thì vẫn nắm lấy tay Jungkook, anh khẽ ngước lên nhìn Jungkook nhưng chỉ thấy nụ cười gượng gạo nhưng buồn bã của cậu. Taehyung thấy rất tự trách, anh đã không bình tĩnh làm theo bản năng mà vô tình làm cậu buồn lòng. Có lẽ lần đó đã là bóng ma trong anh nên giờ gặp mọi sự động chạm bất ngờ của Jungkook thì anh luôn khá cảnh giác.

"Thật xin lỗi, em không cố ý."

Bỗng Jungkook nhỏ giọng lên tiếng, giọng nói muốn ấm ức và mất mác bao nhiêu thì có bấy nhiêu càng khiến Taehyung bức rứt và đau lòng. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà vòng tay ôm lấy cậu trước mặt các fan và sự ngạc nhiên tột cùng của những thành viên còn lại.

Mặt NamJoon cứng đơ cố kéo nụ cười gượng mà nói với các fan:

"Tụi...tụi nó...vẫn...à vẫn là đang diễn đó..."

Các fan cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng tình huống bây giờ thì chỉ có thể lý giải hành động này của Taehyung chỉ là diễn thôi.

Sau khi buông Jungkook đang còn ngơ ngác vì cái nói bên tai của mình thì liền tươi cười quay sang các fan mà nói:

"Các bạn thấy tụi mình diễn ok chứ?"

Các fan liền ồ lên, có người còn ôm tim mà trách rằng xém nữa là bị các cậu hù chết rồi. Thế là buổi fansign vẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc, chào fan và vào bên trong mà Jungkook vẫn còn nghĩ đến câu nói đó.

"Em không có lỗi, cám ơn và xin lỗi em rất nhiều. Còn nữa, hành động này không phải diễn, anh chỉ là muốn ôm em."

Ôi, anh Taehyung đã ôm mình trước mặt bàn dân thiên hạ đó! Đã quá ~~~

Có người nào đó chỉ vì được ôm một cái mà phấn khích đến nỗi cười không kéo được mồm, mọi nghi hoặc lúc nãy liền bị ném sau đầu không quan tâm tới nữa.

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ