Chap này au hứa tặng bạn @ShinXiao_2Won_VKook nè 😘😘😘
-------------Buổi sáng yên bình tại một trại trẻ mồ côi nằm trên một con đường nhỏ ở một góc của thành phố. Khuôn viên cũng không quá lớn nhưng mang lại cảm giác ấm áp đến lạ. Từng hàng cây, từng khóm hoa, từng chiếc bàn nhỏ và những món đồ chơi mang nhiều màu sắc đều thu vào đôi mắt xinh đẹp của một chàng trai đứng trước cổng ra vào.
'Trại mồ côi Thiên Thần' đúng như cái tên của nó, ít nhất nơi đây đã nuôi dưỡng một thiên thần, à không, rất nhiều thiên thần mới đúng. Chàng trai mỉm cười nhìn mọi thứ như một sự hoài niệm, dù rằng cứ rảnh rỗi cậu lại ghé thế nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu tiên về đây thăm, thực sự cậu rất nhớ những tháng năm được sinh hoạt nơi đây, nhưng con người rồi cũng sẽ lớn, và cậu, Jeon Jungkook, nay đã lớn rồi, đã có thể tự chăm sóc bản thân và còn có thể quay về đây phụ giúp nơi này.
Nhìn những thứ trên tay mà Jungkook bật cười, nhất định lát nữa sẽ lại thấy màn tranh giành của bọn trẻ cho mà xem, nghĩ đến chúng là Jungkook không kiềm lòng được mà bước vào bên trong. Chợt một đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy chân cậu cùng với đó là giọng nói non nớt.
"Nhà người là ai mà dám xâm phạm nơi này?"
Jungkook lúc đầu ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng cười, ngồi xuống và xoa đầu cậu nhóc, hình như nhóc này mới đến đây thì phải, tháng trước về đây cậu không găp nhóc.
"Chào nhóc, em tên là gì?"
Cậu nhóc có vẻ bị thuần phục bởi nụ cười ngọt ngào của người trước mặt nên giọng nói cũng có vẻ nhỏ nhẹ hơn: "Em tên Kim TaeGuk, em năm tuổi ạ!"
Jungkook như bị nhấn chìm bởi độ dễ thương của cậu nhóc, định nói gì thêm thì một đám nhóc khác chạy ra vây lấy cậu, dẫn đầu chính là thằng bé anh cả MinJae, cũng là đứa em ở cạnh Jungkook lâu nhất khi còn ở đây.
"Anh Jungkook đến rồi ạ!" Nhóc MinJae cười thật tươi chào Jungkook, cũng với đó là những giọng nói chen nhau để có được sự chú ý của Jungkook, mà đúng hơn là những gì Jungkook đang cầm trên tay.
Jungkook mỉm cười xoa đầu MinJae: "Vất vả cho em rồi." Sau đó Jungkook trìu mềm nhìn đám nhóc đang vây quanh cậu, làm ra vẻ tinh nghịch mà nói với chúng: "Mấy đứa có nhớ anh Jungkook siêu cấp đẹp trai này không đó?"
Vừa dứt lời thì đám nhóc lại nhao nhao của lên tranh giành sự 'nhớ nhung' của mình đối với người anh trước mặt. Jungkook bật cười, cậu biết thừa mấy nhóc đang bị bánh kẹo và đồ chơi trên tay cậu cám dỗ rồi, làm gì còn tâm trí mà nhớ tới cậu cơ chứ.
Jungkook làm vẻ sầu não: "Haizz, mấy đứa nhớ anh vậy còn mấy thứ này chắc không cần đâu nhỉ? Chỉ cần anh là được rồi đúng không?"
Qủa nhiên không khí yên lặng hẳn, mấy đứa nhóc khó xử nhìn nhau không biết phải làm như thế nào. Nhớ anh Jungkook thật nhưng những món đồ kia cũng rất nhớ nữa, không muốn anh Jungkook bỏ đi đâu.
Jungkook nhìn vẻ rối rắm của mấy đứa nhóc mà bật cười: "Thấy chưa, có thương gì anh đâu, chỉ lo ăn thôi." Vừa dứt lời thì một cậu nhóc mập mạp trắng trẻo chạy đến ôm lấy Jungkook và nói: "Đâu có, MinDo thương anh Jungkook nhất mà, mấy đồ ăn kia em không quan tâm đâu."