Tại một viện mồ côi nhỏ, nơi hằng ngày vẫn rộn rã tiếng vui đùa của những đứa trẻ, xen lẫn là tiếng khóc của những nhóc bị các anh lớn chọc ghẹo, hay tiếng la rầy mang thập phần yêu thương của cô viện trưởng. Ấy thế mà bây giờ lại tràn ngập không khí yên lặng như thế này. Cũng bởi vì tiểu thiên thần của viện mồ côi này đã cất cánh bay đi.
"Mấy đứa, hôm nay cô có nấu mì tương đen này, nhiều lắm." Cô Kim cố gắng vui cười thật tự nhiên, cô thật không nhìn nổi những đứa con của mình buồn bã như vậy. Mặc dù trong lòng cô còn buồn gấp trăm lần.
Đứa nhóc lanh lợi nhất cũng là lớn tuổi nhất trong đám cũng liền hiểu ý của cô Kim, nhóc liền chọt chọt nhóc mập mạp tên MinDo: "Chẳng phải món em thích sao? Lần này em muốn thao hay chậu nào?"
Vừa dứt lời thì một đứa nhóc khác phụt cười, rồi những đứa khác cũng theo đó cười theo, bởi lẽ MinDo luôn được cưng nhất nhưng cũng hay bị chọc ghẹo nhất vì tính ham ăn của nhóc.
"Nè, em có chừa cho mọi người mà..." Mắt MinDo bắt đầu ngấn nước: "Cùng lắm, là chỉ một tô...nhỏ..."
"Mấy đứa đừng chọc MinDo nữa, hôm nay tất cả đều được ăn thật nhiều nên đừng lo hết phần." Cô Kim lắc đầu bế MinDo vào lòng dỗ dành. Khi tất cả đều đến lấy phần ăn của mình thì đứa nhóc lanh lợi lúc nãy tiến đến chỗ cô Kim. Cô Kim cũng chỉ biết thở dài, vuốt tóc nhóc ấy và nói:
"Anh Kookie của các con đã đi rồi, cho nên...MinJae à..."
"Con...thật sự...thật sự...vẫn chưa chấp nhận được..." Nhóc MinJae cố kiềm nén tiếng nấc của mình để các em không nghe thấy. Cô Kim vươn tay ôm lấy MinJae, vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng hồi:
"Đừng như thế MinJae à, nếu con gục ngã thì những đứa nhóc còn lại biết làm sao đây?" Cô Kim giọng hơi run nói: "Anh Kookie của các con không ra đi vô nghĩa, bởi nó đã cứu sống được mạng người, cho nên..."
Cô Kim cảm nhận được những đứa nhóc còn lại đang đứng xung quanh cô, có lẽ bọn chúng cũng cảm nhận được hai người các cô đang nói về điều gì.
"Cho nên chúng ta chỉ được buồn thêm ngày hôm nay thôi, vì anh Kookie của các con có lẽ đang vui cười trên thiên đường, được chứ?"
Những nhóc nhỏ đã bắt đầu thút thít. MinJae sau đó nhanh chóng gạt nước mắt mà đứng dậy, nhìn qua một lượt các em rồi nói:
"Cô Kim nói rất đúng, chỉ cho phép các em khóc hết ngày hôm nay thôi, qua ngày mai thì hãy vui vẻ mà sống, như thế thì anh Kookie ở trên kia mới vui được, có hiểu không?"
"Vâ...ng." Mấy nhóc lí nhí trả lời và xen kẽ lần cả tiếng nấc nghẹn của nhóc TaeGuk, thằng nhóc chỉ mới gặp Jungkook một lần nhưng lại rất thích cậu, khi nghe tin anh Jungkook đã lên thiên đàng với ba mẹ thì cậu nhóc còn đòi theo vì ba mẹ của nhóc cũng ở trên đó, vậy cho nên mỗi khi không khí chùn xuống thì nhóc lại khóc nghẹn làm ai cũng thương tâm.
MinJae nhìn một các em của mình mà không giấu nỗi đau lòng, nhưng hiện tại nhóc không được yếu đuối vì các em của nhóc còn phải dựa vào nhóc mà đứng lên.
"Anh nghe không rõ, nói lớn lên cho anh." MinJae nghiêm giọng quát lớn.
Nghe tiếng người anh lớn quát thì mấy nhóc giật mình rồi hô lớn: "VÂNG!" Những gương mặt non nớt ấy thế mà lại trở nên quật cường.