Chap 6:

1.8K 173 11
                                    

Chap này au tặng bạn @miruno_v nhé!

Chúc mừng sinh nhật Đường ca (vì đã bắt đầu ngày mới bên Hàn nên au chúc luôn ^.^), năm nay nhờ ca tiếp tục chiếu cố hai đứa nhỏ giúp bọn em nhé, nhưng mà để như vậy thì ca phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật nhiều thì mới đủ sức để trông chừng hai đứa giặc nhà này nhé, chúc Đường ca và Bangtan năm nay sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa nhé, yêu Đường ca 😘😘😘

-------------------------------------------------------

Từ khi bắt đầu có lẽ đã là sai, một tình cảm thuần túy đã dần bị chính Kim Taehyung anh bóp méo từ bao giờ. Là một người anh trai, anh nên yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng em mình. Nhưng...anh có chứ, chỉ là anh yêu thương, nâng niu, chiều chuộng cậu ấy hơn cả một người em mà thôi.

Nhìn thấy tính cách cậu ngày một thay đổi, anh chợt nhận ra nguyên nhân có lẽ là do chính anh. Nếu anh không đem tình cảm nói ra, nếu anh dặn lòng hãy chôn chặt nó, nếu anh biết an phận trong bóng tối theo dõi cậu thì chắc mọi chuyện đã khác.

Taehyung luôn nghĩ bởi vì anh nên Jungkook mới không màng đến hình tượng mà gay gắt với anh, cho nên anh luôn nhẫn nhục những trò đùa cợt của cậu ấy, luôn cố gắng không nghe những lời nhục mạ của cậu, những vết thương xác thịt do cậu 'vô tình' gây ra thì anh cũng chỉ cười gượng rồi thôi. Jimin luôn bảo anh ngốc, luôn bảo anh hãy nhìn thực tế là Jeon Jungkook đã thay đổi rồi, đã không còn là cậu nhóc ngây thơ từ Busan lên nữa, nhưng Taehyung anh cũng chỉ có thể cười gượng bảo 'tớ biết rồi.'

Taehyung biết chứ, rằng người anh yêu đã thay đổi thành một người mà chính anh cũng không thể nhận ra được. Cậu nhóc với ánh mắt trong sáng luôn theo sau anh gọi 'hyung, hyung', bây giờ lại đứng trước mặt anh với nụ cười khinh rẻ mà nói: 'Kim Taehyung, anh thật vô dụng.'

Nhưng mà nước chảy lâu ngày cũng làm mòn sỏi đá đúng không? Và từng lời nói của em cũng đang làm sói mòn trái tim của tôi rồi, Jungkook. Nếu như tôi chặt đứt mối duyên này của chúng ta, phải chăng em sẽ quay trở lại là Jeon Jungkook với nụ cười ngây thơ đó? Vậy thì tôi sẽ chôn chặt tình cảm này vào đáy của con tim, nơi chẳng ai có thể chạm đến được.

Những tưởng có thể bỏ xuống được, anh còn thấy được Jimin và các anh thở phào nhẹ nhõm khi anh nói sẽ quên Jungkook. Nhưng có lẽ ông trời định sẵn anh mắc nợ cậu, nhìn cậu cả người nằm bất động trên mặt đất với vết thương trên trán thì tim anh như ngừng đập, trong giây phút ấy trong mắt anh chỉ có cậu mà thôi.

Không suy nghĩ gì thêm mà vội ôm lấy cậu chạy ra xe hướng thẳng đến bệnh viên, lúc sau mới biết được khi ấy còn có một người nữa, hình như là nhân viên tiệm bánh thì phải, cậu ấy bị điện giựt bởi sự cố hở dây nên chỉ hai ngày sau khi cấp cứu thì trút hơi thở cuối cùng. Anh cũng có đến thăm người đó cùng với chủ tịch Bang để làm rõ mọi việc và đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm, vì qua camera có thể thấy được chính người nhân viên ấy đã đẩy Jungkook ra khỏi dây điện đang chập mạch và đổi lấy mạng sống cho cậu.

Nhưng người thân của cậu lại không chịu nhận bất kỳ bồi thường nào và cũng hứa là sẽ không nói ra bên ngoài chuyện gì cả, anh nhớ cô trung niên ấy đã nhìn vào màn hình đang ghi lại những khoảng khắc cuối cùng của người nhân viên mà nói: "Đó là số phận của nó, tôi chỉ hy vọng dù ở nơi đâu thì nó cũng sẽ mỉm cười, bởi vì Kookie của chúng tôi rất thích cười."

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ