Chap 14:

1.6K 162 36
                                    

Không phụ công sức cũng như những mong đợi đã bỏ ra, những đoạn 'Teaser' được tung ra và nhận được những phản hồi rất tích cực. Army vô cùng phấn khích trước những hình ảnh mới hết sức ngầu của những chàng trai của mình. Nhưng bên cạnh những lời khen ngợi ấy thì cũng có những bình luận không hay cho lắm và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Jeon Jungkook.

"Jin hyung, hôm nay ăn tối món gì vậy ạ?" 

Jungkook tò te từ trong phòng chạy ra, chẳng là hôm nay được nghỉ xả hơi nửa buổi nên anh cả Jin quyết định nấu cơm nhà.

"Ya, hai đứa kia còn chưa đi siêu thị về thì anh nấu bằng niềm tin à?"

Jin liếc mắt nhìn thằng em rồi trừng trừng nhìn cánh cửa ra vào, đi cũng hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa về là sao chứ? Chộp lấy điện thoại nằm trên bàn, Jin nhíu mày gọi điện thoại và giật mình khi tiếng chuông ở sát bên mình.

"Cái tên hậu đậu này, đi đâu cũng bỏ quên điện thoại hết." Jin giận dữ bấm tắt điện thoại, hầm hầm bước đến cầm cái điện thoại của người nào đó mà mắng cho hả cơn tức, lần nào giao cho đi mua thức ăn cũng trễ nãi hết, lát nữa mà mua không đúng đồ anh cần thì xác định đi là vừa.

"Sao vậy hyung?" Jungkook tròn xoe mắt nhìn Jin chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà khiến anh cả giận như vậy.

"Thì cái tên NamJoon đó, đi siêu thị ở góc đường thôi mà mất hơn một tiếng, thật là." Jin khoanh tay bực tức tiếp tục trừng cánh cửa. Jungkook nghe vậy thì ngơ ngơ cầm lấy điện thoại bấm số rồi gọi.

"Em gọi cũng vô ích, điện thoại của tên ngốc đó đang ở đây nè." Jin nhíu mày giơ chiếc điện thoại của NamJoon lên.

"Không có, em gọi cho người khác." Jungkook bình tĩnh trả lời: "Chẳng phải anh Taehyung đi chung với anh NamJoon sao ạ?" Thế nhưng tiếc là cũng không ai nghe máy, có lẽ hai người đang bận gì đó nên không nghe tiếng chuông điện thoại.

Lúc này anh cả mới nhớ ra là Taehyung đi chung với NamJoon. Nhưng mà mắc mớ gì phải đi một tiếng mà vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?

"Hai anh ấy chắc không xảy ra chuyện gì đâu, anh đừng lo." Jungkook tắt máy rồi chồm qua ngồi bên cạnh Jin mà an ủi.

Nghe Jungkook nói vậy làm Jin như bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên: "Lo gì chứ? Sao anh phải lo?" 

"Hì, anh viết hết trên mặt rồi nè." Jungkook vui vẻ cười nhìn ông anh đã lo mà còn chối đây đẩy: "Nhìn anh bây giờ rất giống JiHoon."

"JiHoon? Ai vậy? Bạn em à?" Jin nhíu mày khi nghe thấy một cái tên xa lạ, thằng bé mới kết bạn mới hay sao nhỉ?

Lúc này Jungkook mới giật mình vì thất thố, tự nhiên nói ra tên thằng bạn thân nên vội chữa cháy.

"À vâng, đây là bạn lúc nhỏ của em ở dưới Busan, cậu ta cũng lo cho em khi lên Seoul một mình nhưng luôn không chịu thừa nhận lo lắng." Jungkook cố gắng nói hợp lý nhất để Jin không nghi ngờ.

"Vậy sao? Bọn em hình như không thường liên lạc nhỉ, từ lúc biết em đến giờ thì xung quanh em chỉ có tụi anh thôi mà."

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ