Chap 13:

1.7K 164 31
                                    

"Nhóc đó vẫn chưa thức sao?" Hoseok bồn chồn nhìn đồng hồ rồi nhìn mọi người. Mới sáng sớm mà đã chuyện xảy ra rồi, ai cũng bó tay nhìn cánh cửa phòng đóng chặt với người vẫn còn ngủ li bì bên trong.

"Chưa nữa, tớ cũng hết cách , gọi nó cả buổi mà chẳng ích gì."

NamJoon lắc đầu chịu thua, vừa thức dậy thì anh đã đến gọi Jungkook nhưng đến lúc anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi mà nhóc đó vẫn còn nằm lì trên giường, dù có lay gọi dậy những cũng chẳng động đậy gì.

"Haizz, cứ tình hình thế này thì thể nào thằng nhóc cũng bị mắng thôi." Jimin lắc đầu, gì chứ anh Hobeom rất khó tính trong việc giờ giấc, nếu biết vì Jungkook mà cả bọn thì trễ thì thế nào cậu ta cũng chết chắc.

Taehyung nhíu mày nhìn đồng hồ thấy sắp đến thời gian hai anh quản lý đến, lo lắng định chạy vào gọi cậu dậy thì có một người còn nhanh hơn.

"Mấy đứa dạt ra hết, anh có thuốc trị tật này của cậu ta." Jin hùng hổ xoắn tay áo bước vào phòng, không quên đóng cửa lại.

Một lát sau trong phòng phát ra tiếng rên rỉ (?) của cậu nhóc ham ngủ và tiếng cười sảng khoái của Jin. Âm thanh quả thật rất đặc sắc cho nên năm cái đầu bên ngoài phòng không khỏi suy nghĩ lung tung.

Mười phút sau không sai một giây, Jin đã tóm được cậu nhóc lười ra khỏi phòng chỉnh chu từ đầu đến cuối, anh cả đắc ý nhìn cả bọn:

"Thế nào? Anh đây đã ra tay thì phải như vậy chứ."

"Hức, anh thật bạo lực..." Jungkook ai oán liếc nhìn Jin, nhìn dáng vẻ chắc là bị 'bắt nạt' không ít: "...mới sáng mới cũng không cần mạnh bạo như vậy, bây giờ em vẫn còn đau đây này."

Jungkook nức nở xoa xoa 'vết thương' mà Jin đã gây ra, lúc nãy cậu vào phòng tắm nhìn thì thấy nó đã sưng lên rồi, đã vậy còn nhức nhức nữa.

"Hahaha, ai biểu giành ăn với anh, như vậy là còn nhẹ rồi, nếu nhóc cứ tiếp tục khai chiến trên bàn ăn thì mỗi sáng anh đều làm như vậy với nhóc."

Jin sảng khoái cười tuyến bố mà đâu hay biết có hai khuôn mặt hồng hồng vì ngượng, một gương mặt lanh tanh trắng bóc và hai gương mặt khác đang đen xì xì vì tức đâu.

"Đi thôi, anh quản lý chắc cũng đến rồi." NamJoon hắng giọng ngắt ngang sự đắc ý của Jin mà quay đầu đi, không hiểu sao trong lòng vạn phần khó chịu, nhất là thấy vẻ mặt sung sướng kia của Jin.

"Chắc mình bị điên rồi, nhưng tại sao lại Jungkook chứ Jin hyung? Chẳng phải chúng ta rất ghét cậu ta sao? Gần đây anh nhìn cậu ta rất nhiều, cũng cười rất nhiều với cậu ta, hôm nay anh cũng thay đổi xưng với cậu ta..."

NamJoon suy nghĩ rồi lại lắc lắc đầu mà cười như kẻ ngốc.

" liên quan đến mày chứ Kim NamJoon, mày cũng không thể phủ nhận thiện cảm của mình dành cho thằng nhóc Jungkook đó ngày một tăng lên , nếu Jin thích Jungkook thì cũng bình thường mà."

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ