Chap mở màn này au đã hứa tặng bạn @ThanhThanh433182 rồi nè 😘😘😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một ai đó đã nói rằng yêu nhiều hơn đồng nghĩa với việc hy sinh và đau khổ cũng nhiều hơn. Tình yêu của một người bình thường đôi khi còn nhiều chông gai, huống chi là tình yêu của một nghệ sĩ, người mà hằng ngày luôn phải đối diện với chấm đỏ chớp nháy của máy quay. Biết đến nhau, bên cạnh nhau là một định mệnh. Nhưng cố tình định mệnh ấy lại đẩy đi xa hơn khi cái gọi là 'tình yêu' tồn tại.
Những tưởng sẽ rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là bắt đầu của sự đau khổ. Từng lời người nhục mạ, từng ánh mắt ghét bỏ đã dần bào mòn tình cảm vốn dĩ được coi là bền vững, vỏ bọc tình anh em cũng vì thế mà rạn nứt lúc nào không hay, đến khi nhìn lại đã bị thương sâu sắc, nhất là nơi ngực trái không còn lành lặn.
Đồng hồ trong phòng tập đã điểm một giờ sáng nhưng tiếng nhạc vẫn còn vang lên, tiếng chân va với mặt sàn cũng không dứt. Đây là nhóm nhạc tài năng của Đại Hàn Dân Quốc, dùng cả tuổi trẻ để chinh phục ước mơ chung, dù cho thân xác có rã rời nhưng đấy chính là giá trị của lý tưởng.
Ngồi bên ngoài quan sát các học trò nhảy mà thầy Son Sung Deuk không khỏi nhíu mày, đội hình vốn hoàn hảo nay lại bị lệch hết lần này đến lần khác, nguyên nhân chính là từ người đứng gần vị trí trung tâm. Một hai lần thì thầy có thể cho qua, nhưng suốt từ chiều vẫn luôn mắc lỗi, thầy quan sát nét mặt của cậu nhóc vẫn không có gì khác thường cả, cũng cảm thấy lạ vì nhóc rất ít khi mắc lỗi vũ đạo nhờ khả năng ghi nhớ và học nhanh của mình.
Không thể ngồi yên được nữa, thầy ra hiệu tắt nhạc trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là bảy con người vốn đang hăng say tập luyện.
Từ từ tiến đến trước mặt người làm thầy bận tâm và nói: "Taehyung, hôm nay em nhảy sai rất nhiều lần."
Luôn là một câu khẳng định trước sự sai sót của học trò, thầy luôn quan sát rất kỹ rồi mới đưa ra kết luận, những người đã làm việc với thầy đều hiểu nên chẳng có lời chối cãi nào cả.
Taehyung nhìn người thầy của mình mà vô cùng xấu hổ, anh biết ngày hôm nay mình đã thể hiện không được tốt, luôn đứng sai vị trí và suýt va phải các thành viên. Chân anh hiện tại đã không còn cảm giác gì nữa dù đang đứng vững trước thầy, cũng may hôm nay anh mặt quần ống rộng nên không ai để ý chân anh có vấn đề gì cả.
Nhìn cậu học trò mà mình thương yêu cúi đầu xin lỗi mà thầy Son chỉ có thể thở dài, thằng nhóc này luôn như vậy, chẳng chịu nói lên nỗi lòng của mình, chẳng lẽ thầy lại không thấy cái chân phải bất thường của nhóc hay sao, mỗi động tác dùng chân trụ phải đều làm nhóc nhíu mày, mồ hôi của nhóc cũng nhiều hơn thường ngày mà thầy biết đây là mồ hôi lạnh.
Vỗ vai cậu nhóc, thầy sâu kín hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"
Câu nói của thầy thành công làm Taehyung ngước lên nhìn cũng như thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại. Taehyung nhìn thầy không nói gì nhưng anh biết thầy đã nhận thức chân anh có vấn đề rồi. Khẽ cười miễn cưỡng và lắc đầu, anh nghĩ đây không nên là lý do để bào chữa cho sự sai sót của mình ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EM
أدب الهواةĐổi hồn, hơi ngược, hơi hài và dĩ nhiên là HE ^.^