Chap 4:

2K 182 15
                                    

Chap này au hứa tặng bạn @hanniestrawberry rồi nè 😘😘😘

Chú thích một chút là những cảnh và lời nói trong mơ sẽ được in nghiêng, cảnh hiện thực và cảnh nhớ lại sẽ in thường cho dễ phân biệt.

Chap này hơi rối nên mọi người đọc kỹ coi chừng lộn nha 😊

---------------------------------
Jungkook ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình đang bao trùm bởi một màu trắng xóa, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây trong khi lúc nãy cậu còn ở công ty giải trí BigHit để giao bánh. Đầu cậu thật sự rất đau, cố gắng di chuyển để tìm thấy lối thoát khỏi nơi này, bỗng dưng cậu thấy được hình ảnh một cậu bé trai đang cười tít mắt ăn những chiếc bánh quy thơm ngon, bên cạnh là một người phụ nữ với gương mặt hiền dịu mỉm cười lau miệng cho cậu bé.

"Kookie à, ăn từ từ thôi con, mẹ làm rất nhiều bánh đều cho con hết đó."

Giọng nói này, đó chẳng phải là mẹ cậu hay sao, đứa bé trai đó cũng chính là Jungkook cậu lúc còn nhỏ. Cậu muốn đi đến để nhìn cho rõ thì bỗng nhiên hình ảnh đó biến mất mà thay bằng hình ảnh khác.  

Lần này bé trai đó - cũng chính là Jungkook cậu - đang nỗ lực vẽ những nét ngây ngô trên nền giấy trắng, người cầm tay cậu là người đàn ông có nụ cười trìu mến và không ngừng cỗ vũ cậu.

"Chà, con trai của ba làm tốt lắm cơ, giỏi lắm!"

Người đàn ông đó, hay nói đúng hơn chính là ba của cậu vẫn đang xoa đầu cậu kia mà, nhưng một lần nữa hình ảnh đó lại biến mất trước mặt cậu. Lần này một nhà ba người nắm tay nhau đi trước mặt cậu, cậu nghe thấy được ba cậu nói rằng:

"Kookie à, hôm nay ba mẹ dẫn con đến công viên chơi như đã hứa nhé."

Jungkook giật mình, cậu muốn chạy nhanh đến để ngăn cản họ, vì cậu biết buổi đi chơi này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không làm được, hình ảnh mà cậu muốn quên nhất lại xuất hiện, ba mẹ cậu đang kẹt trong chiếc xe sắp phát nổ và cố đẩy cậu lúc năm tuổi ra ngoài, mặc cho cậu khi ấy khóc lóc thế nào cũng quyết đẩy ra xa nhất có thể, cậu vẫn không thể nào quên được câu nói cuối cùng mà ba cậu đã nói cùng với ánh mắt yêu thương của mẹ cậu.

"Kookie à, ráng sống thật tốt con nhé, ba mẹ ở trên kia sẽ luôn dõi theo con, sẽ không bỏ rơi con đâu..."

Jungkook và cậu bé Jungkook năm tuổi khi ấy hướng ánh mắt khờ dại nhìn chiếc xe phát nổ. Trên chiếc xe ấy có người luôn khen cậu thật giỏi, có người luôn làm những loại bánh ngọt mà cậu thích ăn, luôn thực hiện những lời hứa với cậu, luôn luôn yêu thương cậu hết mực. Thế nhưng, trong tiếng nổ đinh tai nhóc óc ấy, ánh sáng phát ra chói mắt ấy đã mang họ đi mãi mãi.

Bỗng dưng mọi thứ lại quay về một màu trắng xóa như lúc nãy, Jungkook bỗng thấy đầu rất đau, cậu nhắm mắt chặt mắt và ôm lấy đầu mình, đến khi cơn đau qua đi, mở mắt ra thì hình ảnh cậu bé ngồi bên chiếc xe phát nổ biến mất, thay vào đó là một cậu thanh niên ngồi co ro trong một góc phòng chẳng buồn tiếp xúc với ai.

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ