Chap 22:

1.8K 156 36
                                    

Đợt quảng bá cho ca khúc mới cũng đến hồi kết thúc. Hôm nay chính là sân khấu chào tạm biệt fan trên Inkigayo. Bốn tuần trôi qua không quá dài cũng không quá ngắn, đối với Jungkook mà nói thì bốn tuần này có lẽ là trải nghiệm thử thách làm idol đầu tiên của cậu. Cũng nhờ thế mà cậu biết được lý do tại sao nhiều người lại muốn làm idol như vậy, dù có hóa thành thiêu thân cũng muốn một lần đứng trên sân khấu, có lẽ chính là nhờ tiếng cổ vũ của các fan, dù không biết trên sân khấu có bao nhiêu người và tiếng cổ vũ đó có dành cho mình hay không, nhưng thực sự có cảm giác thành tựu rất khó tả.

Bài biểu diễn cũng đã khép lại với sự nhiệt tình của các Army, các bạn ấy cũng biết hôm nay là bữa diễn cuối của đợt quảng bá, sẽ thêm một thời gian nữa thì mới gặp lại idol thường xuyên như vậy, nên hôm nay cổ vũ đặc biệt to hơn. Chính Bangtan cũng không muốn bài hát kết thúc để có thể nhìn các Army nhiều hơn. Tiếng nhạc vừa dứt thì tiếng đạo diễn chương trình cũng bảo mọi người nhanh chóng di chuyển để kịp thời gian. Bangtan cũng không dám chậm trễ mà đi vào bên trong, vừa đi vừa vẫy tay với các fan.

Khi vào rồi thì có một cậu nhóc nào đó vẫn còn tiếc nuối mà đứng khuất sau cánh gà nhìn các fan.

"Nè nhóc, đi vào phòng chờ thôi." - Tiếng anh SeJin vang lên, anh đang đếm sỉ số thì phát hiện ra thiếu một đứa nên quay lại tìm, thế là gặp nhóc con này đứng ở đây.

"Em luyến tiếc sân khấu hả?"

SeJin buồn cười xoa đầu cậu nhóc, vẻ mặt thằng nhóc này giống như mấy thằng anh nó vào lần kết thúc đợt quảng bá debut vậy. Khi đó đứa nào cũng luyến tiếc mà đứng sau cánh gà nhìn ra sân khấu như thế này, nhưng theo anh nhớ thì chỉ có sáu đứa kia đứng đây thôi, còn thằng nhóc con Jungkook này thì chẳng buồn liếc mắt đến mà đi thẳng đến phòng chờ. Sao giờ tự dưng lại 'mắc bệnh' trước đây của sáu đứa kia vậy.

"Vâng, đây là lần đầu tiên nên em thấy tiếc, thời gian trôi qua nhanh quá."

Jungkook ánh mắt tiếc nuối nhìn sân khấu, nhìn các fan. Dù không hoàn hảo nhưng đây chính là đợt quảng bá lần đầu trong đời cậu, cậu biết trong suốt bốn tuần qua mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót và gây ra rất nhiều lỗi vũ đạo lẫn giọng hát, nhưng khi thấy fan vẫn cổ vũ thì cậu lại càng quyết tâm làm tốt hơn nữa. Sự thật chứng minh sự cố gắng của cậu đạt hiệu quả khi mà cậu không còn bị khớp khi nhảy nữa, bên cạnh đó cũng biết điều chỉnh giọng hát để không bị hụt hơi vì nhảy nhiều.

"Lần đầu tiên?" - SeJin khó hiểu nhắc lại, gì mà lần đầu, thằng nhóc này đang nói gì vậy?

Đúng lúc này thì anh Hobeom cũng chạy ra gọi hai người vào bên trong nên câu hỏi của anh SeJin không có câu trả lời, nhưng để lại trong anh một nghi hoặc về cậu nhóc này.

Sau khi kết thúc lịch trình ở Inkigayo thì cả nhóm cùng hai quản lý quay về công ty để họp theo lời dặn của chủ tịch Bang.

"Hyung, chủ tịch có nói họp về nội dung gì không?" - NamJoon ngồi ở ghế phó lái quay sang hỏi anh Hobeom đang lái xe.

"Hyung cũng không biết, chỉ nói là khi các cậu kết thúc lịch trình thì về công ty họp gấp." -  Anh Hobeom cũng mờ mịt, lúc nói chuyện thì định hỏi nhưng chủ tịch lại nói sẽ thông báo trong buổi họp nên anh cũng không dám hỏi thêm.

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ