Chap 17:

1.6K 170 27
                                    

Sân khấu comeback đã kết thúc tốt đẹp, các Army đã rất phấn khích trước màn trình diễn đầy mạnh mẽ của Bangtan, dường như các chàng trai đã hoàn toàn lột xác vậy.

Tuy rằng chỉ mới tập dượt sân khấu chỉ vài lần nhưng Jungkook thật sự đã làm rất tốt, cậu đã cố gắng không phạm bất kỳ lỗi nào về vũ đạo cả, giọng hát cậu tuy vẫn chưa bằng 'Jeon Jungkook' nhưng về độ truyền tải cảm xúc cho bài hát thì cậu xứng đáng được điểm mười.

"Này nhóc, đang làm gì đó?" Hoseok cầm chai nước tu một hơi rồi tiện thể ngồi xuống cạnh Jungkook: "Em đang xem lại màn trình diễn lúc nãy à?"

Hoseok ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại của Jungkook, dù rằng Jungkook mà Hoseok biết sẽ không 'rảnh' ngồi xem lại những gì họ diễn đâu, vì Jungkook luôn tự tin mình làm tốt ở vị trí trung tâm.

"Vâng, em lo lắng mình bị sai sót." Jungkook nói mà vẫn tập trung nhìn vào màn hình: "Hyung, anh xem, đoạn này đáng lẽ em nên dang tay rộng và mạnh hơn, còn đoạn này đáng lẽ nên nhìn vào ống kính nhưng em lại nhìn hướng khác mất rồi."

Hoseok cũng tập trung ngồi nghe Jungkook kể những lỗi sai của cậu ấy về màn biểu diễn lúc nãy. Giờ anh mới nhận ra cậu nhóc này quan sát tinh tường đến thế, đến cả góc độ chân bị lệch chút xíu mà cậu cũng nhìn ra nữa.

"Jungkook này." Hoseok bất đắc dĩ gọi cậu.

"Vâng?" Jungkook quay sang chờ Hoseok nói tiếp.

"Em không cần phải quá tỉ mỉ chi tiết như thế, anh không nói là được qua loa đại khái, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo được, em hiểu không?"

"Nhưng chẳng phải trước khi lên sân khấu anh và mọi người đã nói là không được có sai sót gì sao? Còn nữa, nếu làm sai thì tối nay không được ăn cơm còn gì." Jungkook trợn mắt nhìn Hoseok, cậu đã rất căng thẳng, vì nếu không được ăn tối chắc cậu chết mất.

Hoseok vỗ trán bất lực, cũng tại ông anh cả hay nói đùa Kim SeokJin, gì mà không được ăn cơm chứ? Chỉ có con nít mới tin thôi, mà đang có một đứa con nít trước mặt anh rồi đây này.

"Em đừng tin những gì Jin hyung nói, lúc nãy em đã làm rất tốt rồi, đừng băn khoăn nữa." Hoseok vỗ vai an ủi Jungkook, ngỡ rằng cậu nhóc sẽ tức giận vì bị lừa, ai ngờ...

"Yeah, vậy là em được ăn cơm rồi, đói quá, em đi ăn trước nha hyung."

Hai mắt Jungkook sáng rực rồi biến mất khỏi căn phòng như một cơn gió để đi theo tiếng gọi của đồ ăn, bỏ lại Hoseok với cánh tay lúc nãy còn vỗ vai an ủi, giờ thì đang lơ lửng trên không trung. Nhìn theo hướng đi của Jungkook mà Hoseok lắc đầu thở dài: "Thằng nhóc chắc chắn là bị lão hóa ngược, giờ nhìn nó chẳng khác gì đứa con nít cả."

"Đúng vậy." Một giọng nói lạnh nhạt bất chợt vang lên khiến Hoseok giật thót tim: "Ui mẹ ơi, Yoongi hyung, anh nằm ở đây từ lúc nào thế?"

"Ya, mày đang ngồi lên chân anh mày đấy." Yoongi khó chịu đạp đạp Hoseok, định chợp mắt một chút cũng bị làm phiền nữa.

"Ah em xin lỗi, mà anh ngủ ở đây nãy giờ à?" Hoseok vội đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh.

"Ừ, lúc nãy mày ngồi phịch xuống làm anh mày thức giấc, anh mày chưa tính sổ đâu nhá." Yoongi nhướng mày nhìn Hoseok, dám phá giấc ngủ của Yoongi là mắc trọng tội đấy.

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ