Chương 1: Khởi đầu nhỏ

162 3 0
                                    


Một ngày đầu đông giá rét tại một cô nhi viện, một đứa trẻ đứng bên cửa sổ nhìn những bông hoa tuyết đang nhún nhảy trên bậu cửa sổ, 16 năm rồi nó vẫn ở đây, không ai tới đón nó....Đứt đoạn, luồng kí ức chắp vá lại hiển hiện sang một trang khác, cũng vào một ngày gió rét, một người thanh niên đang nằm co ro bên lề đường, chẳng một ai thèm quan tâm đến anh ta có thể chết vì cái giá rét bất cứ lúc nào.....

Và lúc này hình ảnh mối tình đầu tiên của Tenroku đang từ từ được tái hiện. Cô gái ấy tươi tắn như đóa Phù Dung đang nở rộ nơi ánh mặt trời chiếu rọi, Fuyo đã đem tới cho chàng trai trẻ Tenroku một cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc nhưng năm tháng tươi đẹp không kéo dài. Nó kết thúc với tấm bi kịch liên hoàn với thứ tưởng chừng như không tồn tại nhưng thực sự nó tồn tại trong Tenroku.

Tenroku không nơi nương tựa, duy chỉ có Fuyo là chấp nhận, cho anh một mái nhà, được sống không phải vật vờ nơi vỉa hè sân ga trong những ngày tháng giá rét, đói khổ rách nát, giúp anh có một công việc để nuôi sống bản thân. Tenroku luôn luôn thắc mắc lí do tại sao Fuyo lại giúp đỡ anh nhiều tới thế :

- Fuyo-chan tại sao em lại luôn tốt với anh như thế?

Những lúc như vậy Fuyo lại vân vê đuôi tóc rồi đáp bằng một câu trả lời vô thưởng vô phạt:

- Em muốn giúp anh có một cuộc sống tốt hơn.

Ban đầu Tenroku vẫn gặng hỏi nhưng Fuyo không trả lời anh dần già câu trả lời hay câu hỏi từ cả hai đều vô nghĩa nên chúng chẳng hỏi nhau nữa. Anh hiểu rằng khoảnh khắc Fuyo đưa anh về từbên vệ đường đã là ban cho anh một cuộc sống tốt đẹp rồi. Và cũng không biết từ lúc nào một thứ tình cảm còn lớn hơn sự biết ơn hình thành trong anh.

Cuối xuân đầu hạ cũng là lúc mà những bông hoa anh đào tinh khôi phô ra vẻ đẹp lãng mạn, cũng là lúc đôi lứa hò hẹn với nhau dưới những gốc anh đào hồng phớt. Tại nơi bờ sông, Tenroku cùng Fuyo nhìn dòng nước lằng lặng trôi mà không nói nên lời không gian và thời gian như ngưng lại trong tâm hồn chàng trai trẻ. Anh thực sự muốn nói ra điều mình ấp ủ để rồi bằng tất cả dũng khí của mình Tenroku thủ thỉ:

- Fuyo-chan, anh có chuyện muốn nói với em.

Fuyo quay sang nhìn Tenroku khẽ nhoẻn miệng cười nói:

- Có chuyện gì vậy? Anh định cảm ơn vì em đi chơi cùng anh à? Đừng khách sáo như vậy.

Tenroku mặt đỏ lựng, lắp bắp nói:

- Ý anh không phải là vậy, mặc dù anh cũng rất cảm kích vì em đã đi cùng anh.

Fuyo lại hỏi:

- Vậy anh muốn nói gì với em.

Lúc này Tenroku mặt càng đỏ gay, gãi đầu gãi tai ấp úng nói:

- À....Anh..Anh thích em.

Fuyo nghe xong khựng lại vài giây rồi phá lên cười. Tenroku bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra,anh vội hỏi:

- Anh nói thật đấy,anh thích em!

Fuyo không để cho Tenroku nói thêm một câu nào bởi cô đã ghé môi trao cho anh một nụ hôn, rồi Fuyo nói:

Fate/War's MemoriesWhere stories live. Discover now