Tiếng sỏi đá lạo xạo bên dưới bước chân của đoàn người. Họ đã tiến lên hòn đảo từ mấy hôm trước. Nhưng dường như hòn đảo chẳng có gì quá đặc biệt như cái cách mà những kẻ hung mạnh đổ máu vì nó. Đúng nghĩa một hòn đảo hoang tàn với những mảng rừng nguyên sinh bạt ngàn. Hòn đảo không quá lớn, đủ để đoàn người đi vài vòng nhưng cũng đủ vắt kiệt sức của họ. Đám người Tenroku mấy ngày nay chỉ có một con chim lạc qua bỏ vào bụng. Đói mờ mắt, hai bàn chân đạp lên cát sỏi mà nghiên ngả. Bobk là người đầu tiên lên tiếng cằn nhằn:
-Con mẹ mày, Shan Pi ạ. Nếu mày không làm việc ngu xuẩn đó thì giờ chúng ta cũng như thế này.
Shan Pi cười khẩy:
-Tao chẳng quan tâm 2 thằng chúng mày sống chết thế nào. Đám servant đó cũng vậy. Nếu chúng tồn tại thì việc của tao không thể hoàn thành được.
Tenroku gằn giọng:
-Tôi không hiểu tại sao anh lại giết Drake. Cái anh cần cô ta đâu có giành với anh?
Shan Pi cười khẩy:
-Nghe này thằng nhóc, nhiệm vụ cuối cùng của cô ta khi được triệu hồi tới đây vốn dĩ là phải chết. Ta chỉ giúp cô ta thôi.
Tenroku nói:
-Cuối cùng anh còn định che giấu điều gì nữa?
Shan Pi nói:
-Thôi được, tao sẽ ngửa bài với chúng mày luôn.
Nói xong hắn ta liền tiến tới chỗ có 2 cây cổ thụ có ngọn đan vào nhau thành một cái cổng vòm tự nhiên. Shan Pi nheo nheo mắt rồi lấy ra một cái xẻng, gạt trên nền đất mấy cái liền lộ ra một khối đen đặc. Tenroku lại gần hỏi:
-Đây là cái gì?
Shan Pi đáp gọn lỏn:
-Lối vào.
Nói xong hắn liền kéo Usui tới, dùng mội mũi kim vàng óng đâm vào đầu ngón tay của Usui khiến cô ta kêu á lên một cái, vài giọt máu rỏ xuống khối đen đặc ấy. Chỉ chốc lát mặt đất bắt đầu rung lên nhè nhẹ, khối đen đặc ấy cũng kêu cạch một tiếng để lộ ra một kẽ hở nho nhỏ. Kế đến hắn lôi ra một cây gậy dài với 1 đầu dẹt một đầu có móc giống phần nhổ đinh trên cây búa. Hắn chọc mạnh đầu dẹt vào kẽ hở trên khối đen đặc, dùng lực đẩy mạnh. Chẳng có một chút xê dịch, Shan Pi ngoái lại, hất đầu với đám Tenroku nói:
-Giúp tao đi nào.
Tenroku dè dặt đi tới cùng đẩy, rồi hỏi Shan Pi:
-Đây là cái gì?
Shan Pi hờ hững đáp:
-Cứ làm đi đừng thắc mắc.
Nhưng phải tới khi cả năm người cùng ra sức đẩy mới có thể mở cái thứ đó ra. Bên dưới là một đường hầm tối đen sâu hun hút. Mùi đất ẩm mốc sộc vào khứu giác của tất cả mọi người đem đến một cảm giác vô cùng khó chịu. Phải để một lát cho mùi ẩm mốc tích tụ trong căn hầm tối đó thoát ra, Shan Pi mới khoát tay ra hiệu cho tất cả tiến vào. Trước khi vào Tenroku vẫn ngần ngừ nói:
YOU ARE READING
Fate/War's Memories
FanfictionCuộc chiến của những kẻ đầy tham vọng. Những Anh Linh trong quá khứ - hiện tại - và tương lai. Cuộc du hành tới những chân trời để kiếm tìm ý nghĩa cuối cùng. Chén Thánh? Nhân Lý? Hay chỉ là một cuộc sống bình dị? Một Master của Chaldea? Một kẻ lai...