Từng gợn mây lảng bảng trôi về phương xa, xa tận cùng phía chân trời đang rực đỏ một màu gan gà. Tiếng nữ tiếp viên lanh lảnh vang lên qua tiếng loa thông báo đề nghị hành khách thắt dây an toàn và thực hiện các quy tắc an toàn bay. Tenroku mới chậm rãi kéo cửa sổ xuống, Usui thấy Tenroku có vẻ gì đó không được thoải mái liền hỏi:
-Cậu sợ à? Không phải chúng ta từng đi máy bay rồi sao?
Tenroku lắc đầu:
-Không hẳn là sợ. Tới Chaldea còn đi bằng máy bay với điều kiện khí hậu tệ hơn thế. Chỉ là nhìn tiết trời như này tôi nghĩ sắp có mưa lớn.
Usui che miệng khẽ mỉm cười nói:
-Tự nhiên hôm nay Tenroku-kun lại lãng mạn nhỉ? Mưa hay không thì cũng chả ảnh hưởng, rời khỏi không phận rồi thì cũng chả còn mưa nữa.
Tenroku liền đáp:
-Không phải là lãng mạn gì cả. Chỉ là tôi có cảm giác chuyến đi này có gì đó không ổn. Tôi thấy hơi lo lắng một chút.
Usui nói:
-Tôi nghĩ không sao đâu. Chỉ là việc tự nhiên Edmond biến mất khiến cậu thấy bất ổn thôi. Không có anh ta ở đây khiến cậu thấy không an toàn. Nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.
Tenroku phì cười nói:
-Usui-san nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ đơn giản là tôi thấy bất an thôi.
Đột nhiên một nữ tiếp viên khác đi qua hỏi:
-Xin lỗi thưa anh, anh cảm thấy không khỏe ạ?
Tenroku liền nói:
-Tôi ổn. cảm ơn chị.
Nữ tiếp viên khẽ gật đầu nói:
-Nếu có vấn đề gì anh cứ thông báo, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh.
Tenroku khẽ cúi đầu cảm ơn rồi tựa sâu vào ghế máy bay nhắm nghiền mắt dần chìm vào giấc ngủ. Không biết là sau bao nhiêu lâu, đột nhiên Tenroku gào lên một tiếng rồi vùng dậy, mồ hôi lạnh vã đầy đầu. Những hành khách ngồi quanh đó người thì nhổm dậy, người thì ngoái sang nhìn Tenroku. Usui vội vã kéo anh ngồi xuống rồi xin lỗi những người xung quanh. Cô tiếp viên lúc nãy liền đi tới hỏi:
-Anh có vấn đề gì khi đi máy không?
Tenroku đưa tay lên vuốt mặt một cái, lắc đầu nói:
-Xin lỗi, cô có thể cho tôi một chai nước được không?
Cô tiếp viên khẽ gật đầu rồi rời đi, một lát sau quay lại với 1 chai nước khoáng đưa cho Tenroku. Usui thanh toán xong rồi mới quay lại hỏi Tenroku:
-Cậu bị làm sao thế?
Tenrorku không trả lời, hỏi lại:
-Tôi ngủ bao nhiêu lâu rồi?
Usui đáp:
-Từ lúc máy bay cất cánh tới giờ ước chừng khoảng hơn 1 tiếng. Rốt cuộc là có vấn đề gì?
Tenroku mở chai nước thở dài một hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ để loại bỏ cái cảm giác đắng ngắt lan tỏa trong vòm miệng, nói:
YOU ARE READING
Fate/War's Memories
FanficCuộc chiến của những kẻ đầy tham vọng. Những Anh Linh trong quá khứ - hiện tại - và tương lai. Cuộc du hành tới những chân trời để kiếm tìm ý nghĩa cuối cùng. Chén Thánh? Nhân Lý? Hay chỉ là một cuộc sống bình dị? Một Master của Chaldea? Một kẻ lai...