Chương 14: Nhân Gian Thất Cách

25 3 0
                                    

Khung trời tối đen, vầng trăng lưỡi liềm chênh trếch bên trên chẳng đủ sang để người ta thấy được ngón tay mình. Bên dưới công viên Atsuta chỉ còn những ánh đèn điện lập lờ, những tiếng ve rả rích. Cả khuôn viên công viên Atsuta về đêm vắng tanh vắng ngắt nhưng nơi trung tâm vẫn còn 4 bóng người đang đứng đối diện nhau không nói tới 1 lời. Họ chẳng còn lạ lẫm gì nhau nhưng cũng chẳng thân quen tới độ tay bắt mắt mừng. Mà ngược lại cả hai bên đều đang hết sức đề phòng bên đối diện.

Họ đề phòng như vậy cũng, phải bởi họ cũng chính là những kẻ còn đứng trong cuộc chiến chén thánh này. Chỉ khi kim đồng hồ ở đây trùng nhau chỉ 12h đêm. Chén thánh mà bất cứ pháp sư nào đều them khát sẽ xuất hiện. Việc này phải kể tới cách đây 3 ngày khi Caster xuất hiện tại nhà của Suzuko và tấn công Tenroku. Ngay sau đó, họ đã quyết định đánh cuộc trong ngày cuối cùng của cuộc chiến. Đánh liều với phe Caster được ăn cả ngã về không. Nhưng dường như hai bên vẫn có ý chờ đợi nốt phe còn lại tới nhưng dường như có hắn sẽ chẳng bao giờ tới.

Đột nhiên Master của Caster cất lên cái tiếng nghe như máy thu âm của hắn, phá vỡ cái bầu không khí tịch mịch này. Nhưng ở đây vốn yên tĩnh mà đột nhiên nghe ra cái âm thanh kì quái như thế không khỏi khiến Tenroku giật mình đánh thót. Gã nói:

-Có lẽ Saber sẽ chỉ chờ cho tới khi cuộc chiến ngã ngũ. Hắn không tới đâu. Chúng ta nên giải quyết nhanh đi chứ nhỉ?

Lancer đáp:

-Vậy ngươi tính để hắn làm kẻ đắc lợi sao? Vả lại nếu ngươi chiến thắng trong lần đấu với ta thì không phải sẽ phải đánh tiếp với Saber sao? Như thế không phải Saber sẽ là người chiến thắng à?

Master của Caster cười lên the thé nói:

-Ta biết thừa tới việc đó. Nếu ta có bị Saber giết thì hắn cũng đừng hòng chạm được vào chén thánh.

Gã ngưng lại một chút rồi nói:

-Dù sao thì kẻ phải chết cũng là các ngươi. Ta sẽ tiết lộ cho các ngươi biết một chút bí mật của ta.

Nói xong hắn liền thọc ngón tay vào cổ mình kéo mạnh một cái, đập vào mắt Tenroku kẻ đối diện là một người hết sức quen thuộc, lão quản gia tên Thomas. Tenroku không tin vào mắt mình, còn sợ rằng trời tối nhập nhèm mình đang nhìn nhầm. Nhưng Master của Caster tiến lại gần nói:

-Không phải nhìn đâu. Đây chính là Thomas, nhưng ngươi nhìn nhé.

Gã lại tiếp tục luồn tay ra sau gáy kéo roạt một tiếng rồi vươn cánh tay dài quá đầu gối của mình lên,một tay kéo mạnh, lập tức một bộ da nguyên vẹn từ đầu đến chân được kéo ra vứt xuống đất, bên trên còn có cái thứ dịch gì đó nhày nhụa. Bây giờ người hắn nhỏ teo lại chỉ còn có độ 1m6, tay chân đặc biệt nhỏ.Mặt gã cũng nhỏ thó. Gã mỉm cười quỷ quyệt nhìn Tenroku nói:

-Hiếm có ai được nhìn thấy khuôn mặt thật của ta lắm đấy. Nhưng thường có 2 loại người, một là người thân của ta, hai là người chết. Ngươi biết điểm chung của họ là gì không?

Tenroku không trả lời, bởi cái cảm giác lờm lợm đang dâng trào ở cổ họng của anh. Tenroku sợ rằng khi mình nói chắc mình sẽ nôn mất. Gã master của Caster cười khanh khách nói:

Fate/War's MemoriesWhere stories live. Discover now