Chương 20: Francis Drake

18 3 0
                                    

Qua một đêm bão bùng là một buổi bình minh trong vắt. Bầu trời quang đãng như thể chưa từng có một trận mưa khủng khiếp nào trút xuống mặt biển. Ở phía xa trước mặt, từng cuộn mây cuốn lại thành một vòng không bao quanh một cây cột mây xám ngắt. Cảnh tượng nghiễm nhiên phải là thơ mộng nhưng lại bị cột mây xam xám ấy phá tan. Nhưng đối với Tenroku, anh hiểu rằng chỉ cần tiến vào vòng mây đó sẽ là một thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Không biết đằng sau đó là những nguy cơ tiềm ẩn gì đang chờ đón đoàn người bọn họ. Tenroku nhìn về phía chân trời xa xa đến ngẩn cả ra cho tới khi bị một bàn tay lạnh toát đập vào vai mới giật mình, thiếu chút nữa là nhảy luôn xuống biển. Tenroku kêu lên một tiếng rồi nói:

-Sao anh không gọi tôi một tiếng hả Shan Pi?

Shan Pi nhìn hờ hững theo hướng lúc nãy mà Tenroku chú tâm nói:

-Tôi có chào cậu nhưng cậu không nghe thấy thôi. Chắc cậu cũng để ý tới nó rồi nhỉ?

Tenroku đáp:

-Ừ, nhưng dường như nó hiền hòa hơn những gì tôi tưởng?

Shan Pi lắc đầu:

-Sự bình yên chỉ là bức màn trước bão tố thôi. Tiến vào bên trong sẽ ra sao còn tùy vào bản thân các cậu. Còn một chút vận may nữa.

Tenroku nhíu mày:

-Anh nói như thể anh đã vào đó rồi vậy.

Shan Pi lắc đầu:

-Cậu hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi nói tùy thuộc vào bản thân và vận may là để chỉ khi vào trong đó gặp sự cố gì thì phải tùy cơ ứng biến. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà sống sót.

Tenroku nói:

-Tôi có Servant của mình, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện có thể tệ hơn những gì tôi đã trải qua được.

Shan Pi nói:

-Đó là suy nghĩ thiển cận Tenroku ạ. Khi cậu lâm vào hoàn cảnh khó khan thì người cậu có thể bám víu chính là bản thân cậu. Chúng tôi hoạt động theo 1 tôn chỉ: " Chỉ có bản thân mới là chỗ dựa tốt nhất". Nên kể cả khi đồng đội gặp nạn cậu cũng phải vứt bỏ họ để bảo vệ chính mình trước. Cậu không bảo vệ nổi mình thì chỉ kéo người khác chết chung với cậu thôi.

Tenroku cảm thán:

-Như vậy có quá tàn độc không?

Shan Pi đáp:

-Việc cậu đánh đổi sinh mạng của cả một tập thể vì bản thân cậu không thể lo cho mình có đáng không? Nên chúng tôi không thể vì 1-2 người mà làm ảnh hưởng tới cả đoàn được.

Tenroku yên lặng không nói them câu nào, vì điều đó hoàn toàn đúng. Từng câu nói của Shan Pi như những gáo nước lạnh tạt vào mặt Tenroku. Trước đây chỉ vì bản thân quá ngây thơ mà đẩy hết người này tới người khác vào chỗ chết, không phải chính là vì mình không lo cho bản thân mà làm người khác bị liên lụy sao? Mỗi một lựa chọn vào một khoảnh khắc đều sẽ quyết định xem hướng rẽ của bản thân sẽ đi lên hay đi xuống. Từ trước đến giờ chính bản thân Tenroku cũng không hiểu anh đã làm đúng hay sai? Chỉ đơn thuần là cố mà lết đi trên con đường của số phận. Vận mệnh trêu đùa ư? Sự đùa giỡn của vận mệnh chỉ xảy ra trong một thời gian. Còn việc mình thành trò đùa cho cuộc đời hay làm chủ được nó đều nằm ở mình cả. Tenroku lại chìm vào cuộc xét nét bản thân sâu thẳm bên trong nội tâm đến khi Shan Pi véo một cái vào eo. Tenroku gào lên thảm thiết:

Fate/War's MemoriesWhere stories live. Discover now