Chương 17: Không lời từ biệt

29 1 0
                                    

Xin lỗi các bạn theo dõi vì ủ chương này quá lâu, đến lúc viết lại thì ngắn choằn và chẳng có cái gì đặc sắc. Xin các bạn thông cảm cho mình và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn!!!


Một mùi cay cay hăng hắc xông vào mũi Tenroku khiến anh ta vô cùng khó chịu. Chẳng nhớ là đã bao nhiêu lâu cho tới khi Tenroku cảm nhận được mùi cay hăng hắc tràn vào khứu giác của mình. Miễn cưỡng he hé mở mắt ra liếc ọc liếc ngang một hồi nhưng chỉ thấy trần nhà. Một màu trắng ởn hiện hữu xung quanh anh. Anh đang nằm trên 1 chiếc giường cũng đầy cái mùi hăng hắc đó. Tenroku chầm chậm cựa quậy những đầu ngón tay nhưng dường như nó đã bất động khá lâu, các khớp xương cũng cứng ngắc lại rồi. Đột nhiên phía bên cạnh gần cửa sổ có một tiếng nói lãnh đạm:

-Ngươi tỉnh lại rồi à?

Tenroku khó khăn nghiêng đầu sang một bên thấy vị bá tước thân cận của anh ta đang ngồi trên bộ bàn trà gần cửa sổ. Tay đang cầm một điếu thuốc lá nghi ngút khói nhưng lai mặc một bộ đồ của bệnh nhân. Lạ ở chỗ anh ta vẫn chẳng chịu bỏ cái mũ ra khỏi đầu. Tenroku thều thào:

-Tôi đang ở đâu?

Edmond dúi tắt điều thuốc vào trong cái gạt tàn, vài lọn khói mỏng vẫn bốc lên bay nhè nhẹ trong không khí trước khi tan biến hẳn. Edmond chậm rãi đứng dậy, bấm vào cái nút ở phía đầu giường rồi nói:

-Viện quân y.

Tenroku định ngôi dậy nhưng vẫn chẳng thể nào nhấc nổi cái thân xác này lên. Cảm giác như toàn thân anh đang bọc trong một bộ giáp sắt không khớp nối. Tenroku thở mạnh một tiếng đầy nặng nhọc:

-Tôi ở đây bao lâu rồi? Những người khác thì sao? Họ ổn chứ?

Edmond lắc đầu:

-Bớt lo bao đồng đi. Tất cả đều chẳng làm sao hết. Gã Shirou và lão giáo sư đã đưa Kỳ và cô gái kia đi rồi. Deku và những người khác đã sớm khỏe, chỉ còn ngươi vẫn nằm bất tỉnh ở đây.

Tenroku thấy Edmond lắc đầu thì giật mình đánh thót. Cảm giác như hàng trăm khối tạ đột nhiên đè mạnh lên lồng ngực nhưng nghe anh ta thuật lại tình trạng của mọi người cũng khiến cho anh cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi vài phần. Tenroku hỏi:

-Bao lâu rồi?

Edmond đáp:

-Nửa tháng. Còn tưởng ngươi chết rồi cũng nên.

Tenroku cười khổ sở, nhưng chợt nhớ đến một người, bèn hỏi:

-Ran à không,Usui-san đâu rồi?

Edmond nói:

-Cô ta không thích mùi thuốc lá nên ra ngoài rồi.

Tenroku hỏi:

-Anh cũng biết hút thuốc à?

Edmond nhún vai:

-Tại sao lại không? Chỉ là bình thường ta không hay hút.

Bỗng nhiên có mấy người mở cửa phòng bước vào, một người đàn ông mặc áo bluse bước vào, đi đằng sau là 1 người hộ lý, 1 y tá và 2 người thanh niên là Deku, còn người kia vẫn đang làm gì đó mà chưa vào nên Tenroku không nhìn rõ mặt. Người đàn ông kia chắc là bác sĩ, ông ta đến bên giường bệnh lấy cái đèn pin, đột ngột vành mắt Tenroku ra soi qua lại một hồi. Lấy cái búa cao su từ cái khay người hộ lý đang bưng gõ gõ vào đầu gối Tenroku. Xong một lượt lại lấy một vật như cái que gãi lưng cao cào vào lòng bàn chân của Tenroku. Rồi ông ta quay lại nói với người y tá điều gì đó. Người y ta gật đầu tỏ ra hiểu ý liền rời khỏi phòng bệnh. Người bác sĩ nhìn Tenroku hỏi:

Fate/War's MemoriesWhere stories live. Discover now