Tiếng kêu queng quéch đầy chói tai của đám mòng biển đậu trên lan can làm cho Tenroku phát ốm. Với những người lần đầu ra biển nghe tiếng của chúng và tiếng ì oạp của sóng biển vỗ vào mạn tàu thì quả là một âm thanh đầy kỉ niệm mõi khi ra biển. Nhưng với Tenroku thì không vì anh đã ngồi 5 tiếng trên tàu. Sóng biển dập dềnh, tiếng kêu lặp đi lặp lại đầy buồn chán khiến cho Tenroku thấy buồn ngủ. Anh nằm dài trên chiếc giường mà thủy thủ đoàn đã xếp cho anh. Con tàu này giống như chiếc tàu chở hàng thông dụng của các quốc gia nhưng đã được cải tiến lại một chút. Tàu khá lớn nên chỗ ở riêng tư của mỗi người đều có, không ai phải ở chung với ai cả. Với lại trên tàu chỉ có đúng 8 người. Nhóm Tenroku 3 người, nhóm của Shan Pi 4 người bao gồm cả thuyền trưởng. Ngoài ra còn có một đầu bếp ở trên tàu nhưng ông ta quanh năm ở dưới phòng bếp nên khi lên tàu bọn Tenroku còn chẳng gặp ông ta. Vắt tay lên trán, Tenroku nằm nghĩ ngợi vơ vẩn về đủ các loại chuyện. Đôi khi anh không thích im lặng cho lắm. Khi ở một mình trong im lặng Tenroku sẽ bắt đầu suy nghĩ về những chuyện không đâu, những suy nghĩ tiêu cực sẽ bắt đầu ám ảnh anh. Nhưng lần này thì khác, Tenroku thiếp đi lúc nào không hay cho tới khi đột nhiên hét vang cả dãy hành lang rồi lăn bịch một cái xuống đất. Usui ở bên cạnh chạy qua đập cửa hỏi lớn:
-Tenroku-kun, cậu làm sao thế?
Tenroku nhìn quanh một hồi, bất giác đưa tay lên vuốt mặt mồ hôi đầm đìa. Usui ở bên ngoài sốt ruột đập cửa mấy lần mới thấy Tenroku ra mở cửa. Usui hỏi:
-Cậu làm sao thế?
Tenroku nói:
-Tôi chỉ mơ thấy ác mộng thôi.
Usui vỗ vai Tenroku nói:
-Cậu căng thẳng quả rồi. Thư giãn một chút, mà cậu mơ thấy cái gì vậy?
Tenroku ngồi xuống giường, Usui cũng ngồi xuống bên cạnh im lặng chờ Tenroku nói. Anh vuốt mặt thở mạnh một tiếng rồi mới chậm rãi nói:
-Tôi mơ thấy chúng ta đối đầu với Virtra, rất nhiều người chết. Còn thảm khốc hơn lần đầu tiên hắn tấn công vào Chaldea. Hơn nữa......
Usui tiếp lời:
-Hơn nữa làm sao?
Tenroku nuốt nước bọt khan rồi lắp bắp nói:
-Tôi.....Tôi....thấy cảnh.............
Usui thúc giục:
-Cậu thấy cái gì?
Tenroku nói:
-Tôi thấy hắn giết cô. Giết một cách tàn nhẫn. Ánh mắt của cô lúc ấy thực thảm khốc. Tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi lại không quên được.
Nói xong Tenroku ôm đầu đầy khổ sở. Usui cười nhẹ một tiếng nói:
-Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đối mặt với hắn chúng ta vốn dĩ không có đường sống. Chỉ là hi vọng vào một phép màu nào đó thôi.
Tenroku ngẩng mặt lên hỏi:
-Cô không sợ sao?
Usui mỉm cười nhưng ánh mắt cũng có một tia nghĩ ngợi:
YOU ARE READING
Fate/War's Memories
FanfictionCuộc chiến của những kẻ đầy tham vọng. Những Anh Linh trong quá khứ - hiện tại - và tương lai. Cuộc du hành tới những chân trời để kiếm tìm ý nghĩa cuối cùng. Chén Thánh? Nhân Lý? Hay chỉ là một cuộc sống bình dị? Một Master của Chaldea? Một kẻ lai...