Mưa cứ rào rào không ngừng kể từ khi ba người bọn họ xuống ga tàu. Kushimoto là một địa danh thuộc cực nam của Nhật bản, giáp với Thái Bình Dương nên khí hậu nơi này không chỉ mưa nhiều mà còn ẩm ướt. Hơi ẩm khiến Tenroku và Usui vô cùng khó chịu. Nhiệt độ về chiều càng ngày càng thấp dần mà họ vẫn chưa tìm thấy khách sạn Wakayama ở đâu. Bất giác Tenroku than thở:
-Biết vậy không để lại tất cả số tiền đó lại cho cậu ta.
Usui ngồi bó gối làu bàu:
-Biết vậy tôi sẽ kéo cậu ta đi cùng. Nếu cậu ta đi cùng có khi giờ chúng ta đang ngồi trong một khách sạn 5 sao rồi.
Tenroku nói:
-Tất cả là tại thằng cha chết tiệt đó, hắn hẹn chúng ta ở đó nhưng còn chẳng cho chúng ta địa chỉ rõ rang.
Edmond tựa vào 1 bên tường vẩy cái mũ cho trôi bớt những giọt nước mưa đang đọng trên đó, nói:
-Sao ngươi không thử đi hỏi dân bản địa xem?
Tenroku bĩu môi:
-Anh bị đánh cho đến ngớ ngẩn rồi à? Mưa to thế này lấy đâu ra người cho anh hỏi.
Edmond không them nhìn, chỉ nơi đỗ xe phía bên kia đường, có một người đàn ông trung niên đang kéo kính xe xuống vẫy vẫy tay. Tenroku nheo nheo mắt nhìn về phía trước hỏi:
-Nhưng có đúng là ông ta đang gọi chúng ta không? Nếu nhầm thì ngại chết mất.
Edmond hừ một tiếng:
-Ngươi nói không có ai để hỏi trong tiết trời mưa gió thế này. Tự nhiên lại có một lão già đưa tay vẫy gọi, ngoài chúng ta đang đứng trú mưa ở đây thì còn ai đứng chịu mưa ở đây ? Ngươi có dùng não không thể?
Tenroku đinh cãi nhưng Usui xua đi, cô ta nói:
-Hai người đừng cãi nhau nữa. Cứ ra hỏi ông ta đi, nhỡ đâu chúng ta lại được đi nhờ xe.
Tenroku hỏi:
-Nhưng mưa thế này qua đó kiểu gì?
Usui nhìn Edmond mỉm cười:
-Cái áo choàng của anh ta có thể để che một chút.
Edmond chép miệng nhưng bất đắc dĩ thì vẫn phải dùng. Không thì có đến tối cũng vẫn phải ngồi chờ ở đây. Mây đên kéo đến càng ngày càng nhiều, không chắc rằng cho tới đêm mưa sẽ tạnh. 3 người kéo cái áo choàng của Edmond lên che đầu nhanh chóng chạy về phía người đàn ông đang vẫy tay. Vừa lại gần ông ta đã bật ô lên nói:
-Tôi ở đây chờ 3 người lâu lắm rồi mà 3 người không thấy tôi.
Tenroku dè dặt hỏi:
-Sao ông biết chúng tôi tới đây mà chờ?
Người đàn ông đó đáp:
-Tôi là tài xế riêng của ông chủ khách sạn Wakayama. Ông ấy nói tôi đến đây chờ 3 người. Lên xe đi chúng ta sẽ tới khách sạn?
Tenroku ngạc nhiên ra mặt, nhưng mà mưa xầm xập trút xuống làm anh chẳng có thời gian mà thắc mắc. Nhanh chóng yên vị trên xe, Tenroku quay sang Edmond thì thầm:
YOU ARE READING
Fate/War's Memories
FanfictionCuộc chiến của những kẻ đầy tham vọng. Những Anh Linh trong quá khứ - hiện tại - và tương lai. Cuộc du hành tới những chân trời để kiếm tìm ý nghĩa cuối cùng. Chén Thánh? Nhân Lý? Hay chỉ là một cuộc sống bình dị? Một Master của Chaldea? Một kẻ lai...