Một tiếng ợ kéo dài như thể tiếng kêu của một con trâu, nhưng tiếng kêu đó không phát ra từ một con trâu. Một nhóm 3 người sau khi bước ra từ một cửa hàng sushi liền thẳng hướng Hoàng Cung mà đi. Người trẻ tuổi đi ở giữa chính là tác nhân của âm thanh kém sang trọng ấy. Người đàn ông lớn tuổi hơn 1 chút đi bên cạnh vừa đi vừa cầm 1 tờ hóa đơn và đang tính toán gì đó, một lát lại quay sang người thanh niên trẻ tuổi nói với một ngữ điêu trách cứ. Cô gái đi bên cạnh người thành niên thì mặc kệ hai người kia nói gì, cứ thư thả mà rảo bước, tỏ ra một tia lơ đễnh. Người đàn ông chỉ vào tờ hóa đơn nói:
-Ăn 1 bữa hết hơn 1 vạn, ngươi là cái thứ gì vậy hả, Tenroku?
Tenroku nhe nhởn nói:
-Thôi nào Edmond, chúng ta đang có tiền mà, chịu khó tận hưởng đi, sau này lại nghèo thì đến cơm trắng còn chưa chắc có mà ăn đâu.
Edmond bóp tờ hóa đơn trong lòng bàn tay nói:
-Thuê 1 cái khách sạn 5 sao để ở trong 1 đêm hết hơn 2 vạn yên, đi mua sắm quần áo hết 1 vạn 5 nghìn yên. Bữa này là 9800 yên, ngươi có biết tiền này để chúng ta đi Anh không hả?
-Thì cùng lắm sang đấy chúng ta tìm thẳng đến nhà của mẹ Ran rồi ăn nhờ ở đậu tại đó. Không thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm thuê một vụ gì đó kiếm chút đỉnh. Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng chắc chắn người đưa chúng ta số tiền này để kết bạn thôi. Đến Anh chúng ta sẽ nhận được vụ gì đó và lại có tiền. Hơn nữa chỗ đó còn chưa tới 10 vạn, chỉ là 1/10 số tiền đó thôi
Edmond thở dài một tiếng nói:
-Thực ra ta cũng chẳng cần gì tới những thứ này, cái chính là ngươi và Usui thôi, ngươi định bao giờ sẽ khởi hành đi Anh?
Tenroku nhún vai:
-Tôi không rõ, chắc chúng ta ở lại đây độ vài ngày nữa rồi đi. Dù sao thì tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa chết đi sống lại trên hòn đảo chết tiệt ấy, tôi chưa muốn tiếp tục.
Edmond nói:
-Yagyu Munemori có nói rằng người thích hợp sẽ nối cây niginata đấy lại được, nhưng ngươi nghĩ ai là người có thể nối nó lại?
Tenroku lắc đầu:
-Chịu, trái đất hơn 7 tỉ người, biết tìm ai là người thích hợp. Nhưng nếu hợp lý nhất chỉ có thể là Usui-san thôi. Dù sao thì cô ấy cũng là chủ nhân của nó.
Tenroku bỗng nhớ ra gì nói tiếp:
-Mà nói mới nhớ, lên hòn đảo chết tiệt đó chẳng có cái mẹ gì, nếu tôi biết ai tạo ra cái thứ đấy tôi tự hứa với lòng sẽ đấm vào mặt nó vài cái. Mà không hiểu do nắng hay gió biển mà trên lưng tôi đêm qua có cảm giác khó chịu vô cùng.
Edmond nói:
-Có mà ngươi lười tắm thì có.
Tenroku nói:
-Không phải. Cảm giác hơi rát ở một số vùng da thôi chứ không phải là ngứa hay đau. Cảm giác như ai đó đâm kim lên lưng tôi vậy.
Tenroku nói rồi liền vén lưng áo lên, chỉ vào chỗ da bị rát nói:
-Anh nhìn xem có gì không?
YOU ARE READING
Fate/War's Memories
FanfictionCuộc chiến của những kẻ đầy tham vọng. Những Anh Linh trong quá khứ - hiện tại - và tương lai. Cuộc du hành tới những chân trời để kiếm tìm ý nghĩa cuối cùng. Chén Thánh? Nhân Lý? Hay chỉ là một cuộc sống bình dị? Một Master của Chaldea? Một kẻ lai...