Chương 10: Giao kèo, Cuộc Chiến Chén Thánh?

36 1 0
                                    

Thành phố Nara dẫu sao vẫn là một thành phố theo lối truyền thống, không quá ồn ào xô bồ như Tokyo mà nó yên tĩnh và chậm rãi theo một lổi rất riêng thoáng có chút phồn hoa của chốn kinh thành xưa cũ. Trời tối dần, những hàng quán, bắt đầu lên đèn. Dù đã qua hơn 5 thập kỉ của thế kỉ 21, Nara vẫn vậy. Những chiếc đèn lồng trước cửa những quán xá và những ngôi nhà cổ kính ở nơi này.

Trong một quán ăn nho nhỏ không quá sang trọng cũng chẳng quá nhếch nhác. Có hai gã thực khách kì quặc ngồi đối diện nhau, một người thanh niên vừa ăn uống vừa nói cười lan man còn một vị khách ngoại quốc ăn vận kì quặc ngồi đối diện chỉ hờ hững đáp lại.Người thanh niên hỏi người nước ngoài kia một câu nửa đùa nửa thật:

- Này Edmond, anh vừa phát tài đấy à? Sao hôm nay lại có tiền để vào hàng quán ngồi ngâm nga thế này.

Ra đây chính là Edmond và Tenroku vừa trở về từ chuyến đi lên núi Katsuragi. Và hiện tại hai người đang ngồi chè chén ở đây. Tenroku vừa nói vừa cầm ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch rồi bất giác phun ra phì phì. Edmond nghiêng người né sang một bên nói:

- Thằng đần này, sao ngươi lấy rượu của ta rồi phun phì phì thế.

Tenroku cười đến độ mắt nhắm tịt lại:

- Hôm nay anh phát tài, phải ăn mừng. Phục vụ, cho thêm 1 bình nữa.

Cô bé phục vụ quán vừa bước tới Edmond liền đứng dậy nói:

- Xin lỗi, chúng tôi không gọi rượu, xin cô lấy cho tên này một ít trà gừng ấm.

Cô ta hỏi:

- Nhưng vị này gọi rượu từ trước, quý khách có chắc không ạ?

Edmond nối:

- Nó say rồi, cô đừng bận tâm nó nói cái gì.

Cô bé phục vụ khẽ gật đầu đáp:

- Xin quý khách chờ 1 lát.

Edmond cũng khẽ cúi đầu:

- Xin cảm ơn.

Đoạn anh ta ngồi xuống trước mặt Tenroku nói:

- Đã không uống được thì đừng có cố.

Tenroku lè nhè:

- Tôi có say đâu...Mà anh lấy tiền ở đâu ra thế.

Edmond bắt đầu thuật lại từ lúc cả hai xuống núi. Lúc ấy Shuten Douji đã đi theo và đưa cho anh ta một chiếc bình gốm trông chẳng ra đâu vào đâu nói rằng cái bình cổ ấy từ thời Heian nếu bán đi chắc sẽ được chút tiền. Với Edmond thì không cần nhưng với Tenroku thì chắc hẳn sẽ cần số tiền đó. Tenroku cười nhăn nhở mà khen:

- Cô ta cũng tốt quá nhỉ. Tôi nghĩ Shuten Douji phải đáng sợ hơn thế kia.

Edmond nói :

- Dù sao thì chúng ta cũng giúp cô ta, còn.....

Nói tới đây Edmond đột ngột dừng lại không nói tiếp nữa nhưng Tenroku bây giờ chẳng thèm bận tâm xem anh ta định nói cái gì. Vì lúc này anh đang túy lúy thậm chí khi vừa rồi còn mở mồm ra ghẹo mấy cô gái phục vụ, một việc mà trước giờ chẳng bao giờ Tenroku làm hay thậm chí nghĩ tới. Anh hỏi Edmond về cái bình đang để ở đâu nhưng câu trả lời tỉnh bơ của Edmond làm Tenroku suýt ngã ngửa :

Fate/War's MemoriesWhere stories live. Discover now