Chương 35: Chóng vánh

2 1 0
                                    

Từ phía xa xa nơi khoảng không mịt mùng, như ẩn như hiện, hai quầng sáng leo lét như 2 con đom đóm màu xanh lục đang bay dập dờn tỏa ra thứ sát khí rợn người. Tất cả những người đứng trên đỉnh Alamut đều không thể nhìn ra thứ đang tiến lại gần là gì nhưng thứ không khí tanh máu này đều khiến cho lông mao của bọn họ dựng ngược. Kẻ sát nhân điên loạn cảm giác được khí thế lạnh lẽo này, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được. Trước đây hắn chỉ cho người khác cái cảm giác bị giết chóc. Nhưng lần này hắn lại là người nhận được nó. Một chút sợ sệt từ tận đáy lòng dâng lên làm cho lưỡi dao khẽ rung rinh nhưng rất nhanh, hắn liền chấn tĩnh lại. Mũi dao nhọn còn vương máu liền đưa ra phía trước để phòng thủ, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm về hai ánh lửa xanh lập lòe kia đầy mong đợi.

Bóng đen cao lớn từ phía xa chầm chậm tiến lại. Đi ngang qua mặt Tenroku, một chất giọng âm trầm vọng lên qua bộ giáp bị nhuốm màu sát khí đen đặc:

-Thời khắc đó đến rồi sao, người bạn cũ?

Tenroku ngẩn người ra, không hiểu câu nói đó là gì. Ý ông ta là sao? Tenroku muốn thắc mắc nhưng bóng đen lầm lũi tiến lên thoắt ẩn thoắt hiện, ông ta rõ rang là đang di chuyển hết sức chậm rãi nhưng cảm tưởng như 1 bước chân của ông ta đều như gió thổi mây trôi, nháy mắt đã thấy cách xa rồi.

Hikisaku thấy bóng đen càng tới gần thì lại càng thấy gai người, bất giác bản năng sinh tồn kéo chân hắn lùi về sau 1 bước. Bóng đen là cất tiếng âm lạnh như vực sâu:

-Tự cho mình là sát thủ số 1 sao? Ngươi muốn san bằng nơi này? Muốn tiêu diệt giáo đồ từ tổ đại bàng? Khá khen cho sự tự tin của nhà ngươi.

Mỗi câu hỏi đều như xoáy vào tâm can của Hikisaku. Thế quái nào mà hắn lại sợ đến như vậy. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố nói cứng:

-Thôi cái trò giả thần giả quỷ này đi. Ngươi nghĩ ta.....

Câu nói chưa dứt thì cái đầu của Hikisaku đã rụng xuống đất từ khi nào, phía nơi bầu trời mù mịt chỉ còn âm vang những tiếng chuông và những cánh lông vũ rơi rụng như tuyết trắng. Phải chăng đó là khúc cầu hồn cho những kẻ xấu số khi mạo phạm tới uy nghiêm của tổ đại bàng.

Sự việc nói thì nhanh mà diễn ra chỉ trong thoáng chốc. Chính Tenroku cũng vô cùng ngạc nhiên khi chỉ vừa nghe mấy câu hỏi mà bóng đen kia đã kịp chặt lấy thủ cấp của Hikisaku. Còn không có cả một sự kháng cự nào.

Những kẻ đầu sỏ của Tổ đại bàng hiện tại nghe tiếng chuông kêu liền quỳ xuống bái lạy, mỗi lần dập đầu là lại có vô số những tiếng bịch bịch vang lên. Có kẻ không nhịn được còn nấc lên vì sợ hãi. Bóng đen gằn giọng:

-Thôi đi!

Cả đám liền im bặt quỳ dưới đất, hai môi mím chặt chờ sự phán quyết của tử thần. Tenroku lò dò lại gần bên đó rồi rụt rè nói:

-Ông...Ngài là ai?
Bóng đen phất áo choàng, lộ ra một người mặc bộ giáp đen trên đầu đội một cái mũ đầu lâu, thân hình cao lớn, từ trong hai hốc mắt của cái mũ ánh lên hai chấm tròn đỏ au. Chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy một ý niệm chết chóc. Tenroku bất giác toát mồ hôi lạnh lùi về đằng sau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Fate/War's MemoriesWhere stories live. Discover now