Khu nghĩa trang ảm đạm những ngày chiều đầu đông, lọn khói xam xám từ những nấm mồ đá lạnh lẽo vẩn lên trong không trung. 3 người đứng trầm lắng trước một nấm mồ đá vừa được hoàn thiện vẫn còn chưa mờ vết khắc trên tên chủ mộ. Người thanh niên trẻ trong nhóm 3 người đứng nhìn tấm bia mà đôi vai lâu lâu lại run bắn lên. Buồn bực, giận dữ, hổ thẹn, uất ức ư? Không hẳn, chẳng có một cảm xúc nào giống với Tenroku hiện tại. Thứ xúc cảm tương đối rõ rệt nhất có lẽ chính là một nét xót xa. Có lẽ rằng Fuyo kết thúc cuộc đời một cách quá vội vã với những oan khuất chẳng lý giải nổi. Tại vì ai? Chẳng tại ai cả. Tất cả những con người đang đứng ở đây chỉ là những con cờ trong trò chơi của những kẻ mạnh. Vì những lý tưởng cá nhân mà ai trong những người tồn tại trên thế giới này đều có thể trở thành một con tốt thí. Từ đâu chợt phát ra một tiếng á, Tenroku quay lại với nét mặt ngạc nhiên. Kẻ vừa kêu lên vừa lạ vừa quen, nói rằng ông lạ vì một năm chưa đầy 10 ngày ông ta xuất hiện trước mặt của Tenroku, còn lạ - đơn thuần vì ông ta là cha của Fuyo. Tenroku quát lên một tiếng liền vọt đuổi theo ông ta ngay khi ông ta cũng vừa quay đầu bỏ chạy. Vừa bị tóm lại gã liền ngã lăn ra như một con rùa, ré lên:
-Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không liên quan gì đến việc cậu bị bắt. Tôi không biết gì hết, tha cho tôi đi. Tôi không hại ai cả. Tha cho tôi.
Tenroku xách cổ áo của lão ta mắt trợn ngược lên đầy oán hận:
-Shichiroji, đẹp mặt nhỉ, sao ngày xưa ông ăn chơi,ông không khúm núm thế này đi. Ông biết vì ông mà giờ chúng tôi mới ra nông nỗi này không?
Vừa nói Tenroku vừa chỉ về phía nấm mồ của Fuyo đang nằm ở đó. Lão già Shichiroji lắc đầu quầy quậy:
-Không phải tôi, thực sự không phải tôi. Tôi không làm gì hết.
Tenroku tức giận túm áo lão ta, hai mắt long lên song sọc chỉ chực bẻ gãy cái cần cổ trồi sụt đang run lẩy bẩy kia. Anh nạt lớn:
-Thế không phải ông thì do tôi chắc? Ông còn chối tội à?
Lão vừa lắc vừa gật, cảm chừng lão còn không biết phải làm cái gì nữa. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh lão nói:
-Cậu về nhà tôi rồi chúng ta sẽ nói tới chuyện này. Ở đây tôi sợ rằng mình sẽ bị......
Nói rồi lão ta lại láo liên nhìn quanh 4 hướng rồi lầm lũi tiến ra xe, khi cả bọn cùng ngồi vào trong chiếc xe cà tang chật chội, lão còn kéo cửa kính xuống nhìn lại một lần như chiều sợ có họng súng bẳn tỉa nào đó sẵn sàng cho cái đầu,tóc đã rụng đi khá nhiều của lão một viên kẹo đồng. Shichiroji lái xe đi một mạch về căn nhà cũ, trên từng con phố, từng bờ hè mỗi lần lướt qua đều gợi lại trong cảm xúc của Tenroku một nét gì đó. Phảng phất như thể Fuyo vẫn còn đang hiện hữu ở quanh quẩn đâu đây. Vì vậy mà cứ đi một đoạn bất giác anh lại thờ dài một tiếng đầy ai oán xen lẫn chút ngao ngán. Đi băng qua hai cái ngã tư rồi rẽ phải vào một cái ngách là căn nhà ọp ẹp của lão Shichiroji. Từ lúc bị bắt đi đến giờ cũng hơn nửa năm rồi Tenroku chưa quay lại đây, nhưng có lẽ cho tiền anh cũng không quay lại, căn phòng ấy, bậu cửa sổ ấy. chậu cẩm tú cầu đã héo tàn thành một mớ đen ngòm do không ai chăm tưới.
YOU ARE READING
Fate/War's Memories
FanfictionCuộc chiến của những kẻ đầy tham vọng. Những Anh Linh trong quá khứ - hiện tại - và tương lai. Cuộc du hành tới những chân trời để kiếm tìm ý nghĩa cuối cùng. Chén Thánh? Nhân Lý? Hay chỉ là một cuộc sống bình dị? Một Master của Chaldea? Một kẻ lai...