Mùi máu tanh gay mũi theo hướng gió cuồn cuộn kéo về phía đỉnh của ngọn núi từng được mệnh danh là tổ đại bàng. Chỉ cần nói vậy là đủ hiểu ở đây phải xảy ra một sự kiện gì đó dính lứu tới bạo lực. Cũng có thể là một nghi thức tế lễ sử dụng động vật mới gây ra cái thứ mùi chết chóc đấy. Nghĩ theo cách nào cũng đúng, mà chính xác hơn mỗi thứ một nửa.
Gã thần chết với tấm áo liệm màu đỏ đang càn quét từng người từng người cản bước hắn tiến lên lâu đài ở trên đỉnh núi. Không phải bọn họ không thể chống cự mà chỉ đơn thuần là kỹ năng giết chóc của kẻ mặc tấm áo liệm kia vượt trội hơn hẳn những kẻ đối đầu với hắn. Có thể nói, hắn đang khẳng định rằng nơi đấy chính là nơi để hắn tế lễ cho lưỡi dao của hắn và những kẻ đáng thương kia chính là con vật để tế thần.
Hắn dùng tay áo lao qua loa khuôn mặt đầy máu của mình, đôi chân đạp lên đống xác chết nằm la liệt mà tiến tới cánh cổng lâu đài dõng dạc gọi:
-Tenroku, Shan Pi. Hai đứa bọn bay ra đây đi, đừng để ta phải thảm sát tất cả nơi này.
Phía bên trong lâu đài, thông qua khiển sứ linh mà của một vị trưởng lão của giáo phái Hassashin mà Tenroku đều có thể quan sát được hết tất cả diễn biến sự độc địa của gã sát thủ kia. Những vị trưởng lão khác mỗi người đều tỏ ra một thái độ khác nhau. Có người muốn bọn họ phải tự nộp mình nhằm bảo vệ những thành viên khác. Có người thì muốn chỉ cần một mình Shan Pi đi ra vì hắn là người đã gây ra chuyện này và ai làm thì người đấy chịu. Có người khác muốn trực tiếp đánh 1 trận vì kẻ kia đang cố hủy hoại danh hiệu Hassanshin. Với bọn họ việc để ô nhục danh hiệu này đồng nghĩa với việc nhận 1 án tử trên đầu. Việc phải hơn 1 thế kỷ trôi qua không ai đủ khả năng kế thừa danh hiệu Sơn Lão đủ khiến bọn họ phải chết hàng trăm lần rồi. Trước khi tiếng Dạ Chung vang lên, thà hi sinh trên chiến trường còn hơn.
Mỗi người 1 ý lại thành ra đấu đá, bọn họ đều tranh cãi đến đỏ mặt tía tai mà chẳng tìm ra được 1 biện pháp nào. Mỗi 1 phút trôi qua đều có những sát thủ của Hassashin ngã xuống. Đột nhiên Tenroku đập tay một phát thật mạnh xuống bàn, cả căn phòng trở nên yên ắng khác thường. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh đầy thắc mắc. Tenroku nói:
-Hiện tại, hắn tới đây là vì tôi. Tôi sẽ ra ngăn hắn lại. Các vị không cần phải tranh luận nữa
Một trưởng lão đối diện Tenroku nói:
-Cậu không liên quan gì tới chuyện này. Kẻ phải đi ra là gã kia. Chính hắn ăn cắp chiếc lư hương, rồi dẫn gã kia tới đây.
Một người khác phản bác:
-Nhưng mà không phải gã Shan Pi này là bạn của nó sao. Có khi bọn chúng còn là đồng phạm với nhau ăn cắp thứ này. Ta nhớ có 2 kẻ đột nhập vào thần điện.
Lại có một người trung niên nói:
-Dựa vào người ngoài để bảo vệ danh dự của Hassashin sao? Việc đó càng làm cho Hassashin đi bị mục ruỗng hơn thôi. Nếu hắn thắng thì những kẻ khác nói gì về Hassasshin?? Nếu hắn thua thì chúng sẽ nói gì? Hassashin không còn là biểu tượng của sát thủ nữa. Hassashin chỉ biết dựa vào kẻ khác mà còn nhờ 1 kẻ ăn hại. Như vậy các ngươi có thấy xấu hổ không? Lúc đó còn không đáng được nhận sự trừng phạt từ đại tổ sư.
YOU ARE READING
Fate/War's Memories
FanfictionCuộc chiến của những kẻ đầy tham vọng. Những Anh Linh trong quá khứ - hiện tại - và tương lai. Cuộc du hành tới những chân trời để kiếm tìm ý nghĩa cuối cùng. Chén Thánh? Nhân Lý? Hay chỉ là một cuộc sống bình dị? Một Master của Chaldea? Một kẻ lai...