Chương 59

1.5K 57 4
                                    

Vốn là ý định nhất thời nhưng một khi đã có ý tưởng, Tô Giản nhất thời nổi lên hứng thú, vốn đã không rảnh rỗi lập tức tiến công.

An Dĩ Trạch nhìn anh hưng phấn, liền không nói gì. Ngược lại Tô Giản có lòng tiên phong, vì vậy vỗ ngực nói: "Cái gì cũng không cần lo, đều giao cho tôi, đến lúc đó theo tôi là được rồi!"

Nhìn vào kế sách, cuối cùng Tô Giản cũng hoàn thành kế hoạch xuất hành. Đặt xong vé máy bay và chỗ ở, mọi chuyện sẵn sàng, chỉ thiếu lên đường.

Lúc hai người đến dưới chân Hoa Sơn đã là buổi trưa. Ăn một bữa cơm đơn giản dưới chân Hoa Sơn, sau đó hai người bắt đầu mua vật phẩm cần thiết cho việc leo núi.

Tô Giản lấy ra một tờ giấy những vật phẩm cần thiết: "Áo mưa, cái loại bao tay, thức ăn, nước,..."

An Dĩ Trạch nhìn Tô Giản để các loại đồ ăn vào xe, nói một cái: "Phải dùng nhiều như vậy? Trên núi chắc có thể mua."

Tô Giản nói: "Để ăn trên đường nữa! Leo núi mệt mỏi, anh lại ăn rất nhiều!"

An Dĩ Trạch: "..."

Bà chủ siêu thị nhiệt tình nói: "Leo núi mệt mỏi, cần uống nhiều nước, có lẽ hai người phải mang nhiều nước một chút!"

Tô Giản nhìn chai nước suối lớn một chút, do dự: "Có phải quá nặng rồi không?"

Bà chủ nhìn về phía An Dĩ Trạch: "Cô xem, bạn trai cô cao to như vậy, nhất định không thành vấn đề!"

Sống lại trở thành phụ nữ, xem ra không phải không có chỗ tốt! Vốn đang định cùng mang với An Dĩ Trạch, Tô Giản lập tức thay đổi chủ ý, vui mừng nói: "Vậy cũng được!"

Từ đầu tới cuối An Dĩ Trạch không nói gì, chỉ là khi đeo túi leo núi lên người, vẻ mặt cũng không thay đổi.

Ngược lại Tô Giản nhìn anh, cảm thấy rất mới mẻ. Ngày thường tổng giám đốc An mặc Tây trang phong độ, mà nay mặc áo phông lại mang vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, lại đeo thêm balo leo núi, còn thật sự có chút phong độ của du khách.

Nếu như trên cổ mang một cái máy ảnh, trên đầu đội chiếc mũ màu vàng, trên tay cầm cờ đỏ, vậy thì càng kinh điển.

Tô Giản quan sát anh một phen, đột nhiên nói: "Dĩ Trạch, cúi đầu xuống một chút!"

An Dĩ Trạch không hiểu, lại vẫn cúi đầu: "Sao vậy?"

Tô Giản móc một chiếc khăn trùm đầu ra, đeo lên cho An Dĩ Trạch, nghiêm túc nói: "Leo núi rất dễ ra mồ hôi, còn khăn trùm đầu này, có thể ngăn mồ hôi chảy vào mắt. Dù sao Hoa Sơn nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ mắt không thấy rõ để ngã, có khả năng rơi xuống sơn cốc."

An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng, giọng nói có chút dịu dàng.

Trên mặt Tô Giản chính trực, trong lòng lại vô cùng hồi hộp: An Dĩ Trạch mang khăn đội đầu quả nhiên giống lúc ở cữ, ha ha ha!

Mua xong vé vào cửa, hai người bắt đầu lên núi. Hoa Sơn được biết đến với 'con đường Hoa Sơn xưa', đỉnh núi hùng vĩ, con đường hiểm trở. Tô Giản say mê thưởng thức phong cảnh ven đường đến nghiện, thỉnh thoảng lại lấy máy ảnh ra chụp mấy tờ rơi. Lúc đầu đi có thể coi là thong thả, anh không mang gì nặng, một thân nhẹ nhàng, tất nhiên là ung dung. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn An Dĩ Trạch, phát hiện người đang đeo một cái balo lớn, sắc mặt phiếm hồng, không còn bộ dạng tiêu sái kiêu ngạo ngày thường, anh lập tức cầm máy ảnh lên chụp lại đối phương.

Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ