Ngoại truyện: Hạnh phúc 2

1.5K 53 5
                                    

Tô Giản làm ổ trên ghế dựa ở ban công cầm điện thoại di động chơi game, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn thấy con gái ngồi trên ghế sôpha ở trong phòng lẳng lặng đọc sách và hai đứa con trai ngồi trên thảm trải sàn vui chơi đồ chơi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vì để cho mình hạnh phúc hơn một chút, Tô Giản đột nhiên đưa ra một vấn đề với bọn nhỏ.

"He he, ba người các con, yêu mẹ nhiều hơn, hay là yêu ba nhiều hơn?"

Con gái An Nhiên bảy tuổi dùng giọng nói non nớt bình tĩnh trả lời: "Đều yêu."

Hai đứa con trai năm tuổi lập tức cũng học theo chị gái, lớn tiếng nói: "Đều yêu!"

Câu trả lời đó mặc dù rất tốt, nhưng vẫn không đạt tới hiệu quả mong muốn của Tô Giản, vì vậy cậu đổi một cách thức gợi mở khác: "Vậy, nếu như, mẹ nói là nếu như, ba và mẹ ly hôn, các con muốn đi theo ai?"

Hai bé trai hai mặt nhìn nhau. Con trai nhỏ An Nhạc hỏi, "Mẹ, ly hôn là gì?"

Tô Giản giải thích: "Chính là ba và mẹ ở riêng, con muốn ở với ai?"

An Nhạc cái hiểu cái không gật đầu.

Tô Giản quay đầu nhìn về phía con gái lớn tuổi nhất: "Nhiên Nhiên, con muốn ở với ai?"

Con gái quay đầu lạnh nhạt nhìn cậu một cái: "Mẹ, mẹ thật nhàm chán."

Tô Giản: "..."

Chỗ này đụng phải tường của con gái, Tô Giản chuyển sang con trai: "Tiểu Dật, con muốn ở với ai?"

An Dật biểu cảm lanh lợi: "Mẹ."

Tô Giản mặt mày hớn hở: "Ngoan!"

An Dật cúi đầu tiếp tục chơi đồ chơi, chôn ý nghĩ "Nếu như ba hỏi, thì sẽ nói là 'Ba' " ở trong lòng.

Tô Giản lại ngập tràn hi vọng hỏi con trai nhỏ: "Nhạc Nhạc, con thì sao?"

"Con... Con..." An Nhạc ngơ ngác, chợt "Oa" một tiếng khóc lên.

An Dĩ Trạch đẩy cửa đi vào, nghe được tiếng khóc của trẻ con, lập tức nhíu mày: "Sao vậy?"

An Nhiên bình tĩnh nói: "Vừa rồi mẹ hỏi chúng con nếu ba và mẹ ly hôn, chúng con muốn ở với ai, Nhạc Nhạc trả lời không được thì khóc."

An Dĩ Trạch quay đầu nhìn về phía Tô Giản. Tô Giản vội vàng đứng dậy đi tới, ôm An Nhạc vào trong ngực.

"Cái này thì có gì mà phải khóc?" Tô Giản buồn bực nói, "Nhạc Nhạc con là bé trai, sao có thể thích khóc như vậy?"

An Nhạc vừa nghe, khóc càng đau lòng hơn.

An Dật bên cạnh yên lặng đứng dậy đến trước mặt An Nhạc, vừa lau nước mắt cho bé, vừa ngọt ngào ngây thơ dỗ dành bé: "Nhạc Nhạc đừng khóc, đợi lát nữa chúng ta bảo chú Lý làm bánh trứng nhé."

An Nhạc ngậm nước mắt gật gật đầu, quả nhiên nín khóc.

Tô Giản: "..."

Cảm xúc của trẻ con tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, con trai nhỏ vừa rồi còn hu hu khóc lớn đảo mắt đã cùng anh sinh đôi của bé vui vẻ chơi đồ chơi.

Ngược lại Tô Giản bị An Dĩ Trạch ôm lấy lần nữa nằm lên ghế dựa ở ban công bỗng nhiên hơi muốn khóc rồi.

"Giản giản, em muốn ly hôn?" Giọng nói của An Dĩ Trạch đè nén rất thấp, bọn nhỏ bên trong cũng sẽ không nghe được.

Tô Giản cười gượng: "Sao có thể chứ? Em chỉ giả thiết một chút mà thôi."

Vẻ mặt An Dĩ Trạch hơi nghiêm túc: "Chuyện như vậy không thể tùy tiện giả thiết, nếu không sẽ lưu lại ám ảnh cho bọn trẻ."

Tô Giản nói: "Có nghiêm trọng như vậy không?"

"Có." An Dĩ Trạch trả lời rất kiên định.

"Được được được." Tô Giản đầu hàng, "Về sau em sẽ nhớ không đùa giỡn kiểu này nữa."

An Dĩ Trạch ôm cậu vào trong lòng chặt hơn.

"Chỉ là,..." Tô Giản bất chợt nghĩ đến một vấn đề, "Nếu như hai ta thật sự ly hôn, anh sẽ làm gì?"

An Dĩ Trạch cau mày nói: "Đã nói không cho phép nhắc đến ly hôn."

"Chỉ là giả thiết một chút mà thôi." Tô Giản hào hứng bừng bừng, "Ý kiến của em là, bọn nhỏ thuộc về em, cái khác thì anh cầm đi."

An Dĩ Trạch nói: "Em chỉ muốn bọn nhỏ?"

"Đúng vậy, có bọn nhỏ không phải cái gì cũng có sao?" Tô Giản nói: "Dù sao trên người chúng cũng chảy một nửa dòng máu của anh, tình thâm không oán."

An Dĩ Trạch cười nhẹ một tiếng: "Được, bọn nhỏ thuộc về em, cái khác cũng đều thuộc về em."

Tô Giản cười lên: "Tổng giám đốc An hào phóng như vậy cơ à?"

"Chỉ cần đến lúc đó em đừng quên mang theo anh là được rồi." An Dĩ Trạch mỉm cười, "Giản Giản, anh cũng thuộc về em."

Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ