Hôm nay Tô Giản lại đến chung cư nhà mình.
Sau khi có con, dù anh không giống phụ nữ phát sinh tình mẫu tử, nhưng anh cũng cảm giác được sự thay đổi của mình. Trẻ con đối với anh mà nói, chỉ là hình thái ban đầu của nhân loại, cảm giác như một người bạn nhỏ, có điều cũng cảm thấy một cục nhỏ nhỏ thật đáng yêu, nhưng càng ở cùng con nhiều càng phiền toái, cho nên đối với con mình, cũng chỉ là một loại tâm trạng bình thường, không chán ghét cũng không yêu thích. Nhưng từ lúc có bảo bảo, vừa nghĩ đến bảo bảo và anh là máu mủ, anh đã cảm thấy thật kỳ diệu, dùng một câu nói kiểu cách để nói, đó chính là 'có thêm một lớp áo giáp, lại thêm một điểm yếu'.
Một sự thay đổi khác là, chính là tâm trạng anh đối với ba mẹ.
Trước đây, anh yêu ba mẹ, không thể nghi ngờ, nhưng từ sau khi mình làm mẹ, anh mới có thể thực sự lĩnh ngộ được tâm trạng của bậc ba mẹ. Có vài lần nghe thấy giọng mẹ trong điện thoại, Tô Giản đều không nhịn được nói rõ sự thật, nhưng nhìn đến bảo bảo nằm trong nôi lam bên cạnh, cuối cùng nhịn được.
Tô Giản quen đường bước vào chung cư, đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người phụ nữ đi phía trước xách một túi lớn đồ ăn, không phải mẹ thân yêu của anh thì là ai?
Tô Giản nhất thời kích động, vội vàng xông lên: "Dì, để cháu giúp dì!"
Mẹ Tô thấy một nữ hiệp đột nhiên xuất hiện thì có chút thất thần: "Không cần..."
Tô Giản đã sớm nhiệt tình cướp được cái túi. "Cần cần! Dì à, để cháu cầm cho!"
Mẹ Tô không lay chuyển được anh, không thể làm gì khác hơn là buông tay, cảm kích nói: "Vậy thì cảm ơn,"
Tô Giản cầm túi của mẹ Tô về đến nhà, mẹ Tô mời anh vào uống nước, anh tất nhiên cầu còn không được. Có điều nhìn vào nội thất quen thuộc bên trong, cảm nhận được không khí quen thuộc trong ký ức, hốc mắt anh không khỏi có chút nóng lên.
"Cô bé, uống nước." Mẹ Tô đưa một cốc nước đến trước mặt Tô Giản.
Tô Giản vội đưa hai tay ra nhận, nâng niu trong tay, thấy mẹ Tô quan sát anh chằm chằm, trong lòng không khỏi run lên: "Dì làm sao vậy?"
Mẹ Tô nói: "Lúc trước không chú ý, hiện tại cẩn thận nhìn một chút, đúng là có chút quen mắt..."
Tô Giản nghĩ đến trước đó mình từng xuất hiện trong tang lễ của mình, mẹ Tô cảm thấy gương mặt này quen mắt cũng là chuyện bình thường, có điều anh cũng không muốn nhắc đến tang lễ khiến mẹ đau lòng, đang nghĩ cách trả lời, đột nhiên nghe mẹ hỏi: "Cô bé, cháu có biết Dương Thục Phân không?"
Dương Thục Phân? Đó không phải là tên mẹ em gái Tô sao? Tô Giản ngơ ngác gật đầu: "Biết, đó là... mẹ cháu."
"Không nghĩ đến cháu thật sự là con gái của Dương Thục Phân!" Vẻ mặt mẹ Tô vô cùng ngạc nhiên lại mừng rỡ. "Không trách cô lại thấy gương mặt nhỏ nhắn của cháu quen như vậy, nhất là hai cái đuôi sam này, giống mẹ cháu năm đó như đúc!"
Tô Giản cúi đầu nhìn đuôi sam của mình. Đuôi sam này là do An Dĩ Nhu tết cho anh, chính anh cảm thấy cũng gọn gàng nên để nguyên ra cửa, không nghĩ đến lại thành vũ khí sắc bén để nhận thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀI
HumorTrước đây, internet có một vấn đề rất nóng bỏng: Nếu một ngày nào đó, buổi sáng tỉnh lại, bạn phát hiện giới tính của mình thay đổi, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Một người rất nổi tiếng trên mạng trả lời: Trước hết, các anh em hãy thoải mái một...