Đi vào trong nhà, An Dĩ Trạch để Tô Giản bị ướt thay quần áo trước, quay đầu nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn, ánh mắt anh lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi, trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe, kẹt xe rất lâu, cho nên tới chậm."
"Không sao." Tô Giản lắc đầu một cái. "Sao điện thoại anh không gọi được?"
An Dĩ Trạch lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, đúng là hết pin, lại nghĩ đến vẻ mặt Tô Giản vừa rồi, dần dần hiểu rõ: "Vừa rồi em không gọi được cho anh phải không?"
Tô Giản cúi đầu giật giật khóe miệng: " Ừ, em còn tưởng anh không đến." Ngừng lại một chút. "Em đi hâm nóng thức ăn."
Có điều vừa đưa tay cầm bát, tay run rẩy bỗng nhiên mất thăng bằng, bát lập tức rơi xuống đất.
Thanh âm vỡ tan vô cùng rõ ràng. Tô Giản bỗng nhiên run một cái, sau đó ngồi chồm hổm nhặt mảnh vỡ.
"A..."
"Sao vậy? Cắt phải tay?"
"Ừm."
An Dĩ Trạch tìm băng cá nhân, cau mày dán lại cho Tô Giản, nhìn Tô Giản còn muốn đi qua nhặt mảnh vỡ, liền nói: "Để anh."
Thu thập xong mảnh vỡ, An Dĩ Trạch ngồi xuống bên cạnh Tô Giản, thấy Tô Giản ngơ ngác nhìn băng cá nhân trên ngón tay, không khỏi khẽ cười: "Giản Giản?"
Tô Giản nhìn anh, đột nhiên đưa tay ôm lấy anh.
An Dĩ Trạch sững sờ, cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng nói: "Sao vậy?"
Tô Giản thấp giọng nói: "Có chút lạnh..."
An Dĩ Trạch siết chặt tay, ánh mắt hiện vẻ dịu dàng: "Có ấm không?"
Tô Giản mơ mơ hồ hồ 'ừ' một tiếng.
Ngoài nhà bóng tối thâm trầm, tiếng mưa rơi róc rách.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người yên lặng ôm nhau như vậy, nhất thời, ai cũng không nói gì thêm.
An Dĩ Trạch nhìn người trong ngực.
Lúc tỉnh táo cũng ít khi thấy Tô Giản biết điều ngoan ngoãn như vậy, mà diễn trò lại chịu chủ động ôm anh như vậy cũng không hay có.
Thật sự, là lạnh sao...
Tóc của Tô Giản còn có chút ẩm ướt , An Dĩ Trạch dùng mặt nhẹ nhàng chạm chạm, trong lòng đột nhiên có cảm giác mềm mại không nói nên lời.
Đêm như vậy. Mưa như vậy.
Còn có người trong ngực này.
Khẽ hôn tóc của Tô Giản, An Dĩ Trạch đột nhiên cảm giác được một loại 'thỏa mãn' dậy lên trong ngực.
Đang lúc tình cảm thì người trong ngực đột nhiên giật giật.
"Giản Giản?" Giọng nói của An Dĩ Trạch vô cùng dịu dàng và cưng chiều.
Tô Giản ngẩng mặt nhìn anh: "Dĩ Trạch, có phải anh mập hơn không?"
An Dĩ Trạch: "..."
An Dĩ Trạch hâm nóng thức ăn, hai người ngồi trước bàn bắt đầu ăn cơm.
Tô Giản cúi đầu nhanh chóng bới cơm, An Dĩ Trạch thấy vậy, dịu dàng nói: "Giản Giản, ăn từ từ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀI
ComédieTrước đây, internet có một vấn đề rất nóng bỏng: Nếu một ngày nào đó, buổi sáng tỉnh lại, bạn phát hiện giới tính của mình thay đổi, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Một người rất nổi tiếng trên mạng trả lời: Trước hết, các anh em hãy thoải mái một...