Chap 6:Về Nước ( Part 2 )

587 42 3
                                    

"Jungkook, anh muốn em gặp một người"

Hắn lại gần ngồi cạnh cậu, hoàn toàn không làm điều gì khác. Đơn giản chỉ là thông báo cho cậu biết.

"Là ai?"

Cậu quay lại nhìn hắn tỏ vẻ thắc mắc. Hắn đứng dậy khẽ xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng.

"Anh trai của anh"

Jungkook ngạc nhiên. Hắn có anh trai sao? Trước giờ cậu chưa từng nghe hắn nhắc đến người nhà của mình. Hắn là một tên cao ngạo vậy anh trai hắn là người như thế nào?

...

"Chào em, chắc em là Jeon Jungkook?"

Người thanh niên đứng trước mặt cậu là một người có vẻ...vô hại. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt nở nụ cười vô cùng gần gũi, không hề có chút ác ý. Đó là điều mà cậu cảm thấy ấn tượng nhất khi lần đầu tiên gặp anh ta.

Rất lâu về sau, cậu mới hiểu được một điều: thì ra con người cũng có lúc giả tạo đến vậy.

"Vâng"

Cậu đáp lại lễ phép không quên cái cúi gập người kính cẩn.

Seokjin bước đến bên cậu, đặt bàn tay thon dài của anh ta lên vai đối phương rồi cúi gập người xuống khẽ thì thầm.

"Thật vui vì có em ở đây"

Một câu nói ẩn ý khiến cậu quay lại nhìn anh khó hiểu. Anh chỉ bật cười trước phản ứng của cậu rồi bước lên phòng mình. Ánh mắt của cậu hướng về anh suy tư.

Người thanh niên này thật kì lạ.

Giống hắn.

"Sao em nhìn hyung ấy ghê vậy, chẳng lẽ trái tim bé nhỏ này đã bị chệch nhịp rồi sao"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, hắn luồn tay mình lên phía trước đặt lên ngực trái của cậu như đang cảm nhận nhịp đập bên trong nó.

"Không có"

Cậu ngượng ngùng né tránh hắn.

"Vậy anh tin em"

Hắn chỉ nói như vậy rồi buông tay mình ra không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh có chút chuyện muốn nói với anh trai, em cứ ăn tối trước đi"

Bóng dáng của hắn một lần nữa khuất sau cánh cửa Seokjin mới đi vào. Lần này chỉ còn lại mình cậu đứng trơ trọi giữa phòng khách.

Hiện tại cậu muốn gặp Baekhyun quá đi mất. Đã một tuần kể từ lần gặp trước ở nhà của hắn rồi.

Có bạn vẫn tốt hơn.

...

"Cậu nhóc khá là dễ thương, một cực phẩm"

Seokjin khẩy khẩy điếu thuốc lá vào gạt tàn, giọng nói đều đều.

"Nếu hyung thích cậu ấy như vậy thì hyung cứ việc, em không biết mình sẽ làm gì đâu"

Hắn lạnh lùng lên tiếng, điều vừa nói đối với hắn chỉ đơn giản giống như là ăn một bữa ăn, hoàn toàn không có gì phải suy nghĩ nhiều.

"Thằng nhóc hư hỏng, tại sao lại có thể nói ra những điều đó với anh trai mình cơ chứ"

Anh nhìn Taehyung một cách thích

"Nhưng mà em định sẽ vẫn tiến triển việc đó sao? Không hối hận?"

"..."

"Thật sự thì...có một chút tiếc nuối"

Chỉ vậy thôi.

*tại một nơi khác*

"Thưa phó giám đốc, đây là bảng kế hoạch tuần này"

Một chàng trai trẻ mặc trang phục công sở đặt lên bàn một tập hồ sơ cho người mà anh ta gọi là phó giám đốc.

"Cậu làm tốt lắn Jimin, cậu có thể về phòng được rồi"

Đối phương hài lòng lên tiếng,

Người đó có mái tóc bạch kim nổi bật, ánh mắt nghiêm nghị dường như không màng đến mọi thứ xung quanh mình. Tao nhã mà khó gần.

Jimin trở về phòng làm việc, khuôn mặt mệt mỏi dần lộ ra. Anh tiến gần đến cửa sổ nhìn xuống dòng người náo nhiệt dưới phố như muốn tìm kiếm một ai đó.

Thất vọng thở hắt ra một tiếng, anh quay lại ghế ngồi. Tay lôi từ trong túi ra một chiếc bông tai nhỏ hình tròn, ánh sáng lấp lánh toả ra từ thứ đó như phản chiếu lại trong anh hình ảnh của một người.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc thì cậu đã đi đâu"

...

*sột soạt*

Taehyung đi ngang qua phòng cậu thì nghe thấy tiếng ồn ào, bước vào thì thấy Jungkook đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

"Jungkook ah, em đang tìm gì vậy?"

Hắn tiến gần lại nhìn cậu lúi húi với đống đồ ngổn ngang trong hộc tủ.

"Chỉ là...một vật"

Cậu trả lời qua loa rồi lại chú tâm vào công việc của mình khiến người kia hơi 'tức giận'.

"Ơ"

Chốn ấm áp quen thuộc lại ập tới. Cậu vẫn như vậy yên vị trên đùi hắn.

"Kook thật hư, ngay cả anh mà em cũng muốn giấu hay sao"

Hắn nhéo nhéo má cậu như trừng phạt. Đúng là vật nhỏ dễ thương.

"Chỉ là...một chiếc bông tai"

Jungkook rụt rè trả lời hắn. Đã bao lâu rồi mà cậu vẫn không thích ứng được sự động chạm thân mật này.

"Bông tai?"

Hắn theo bản năng nhìn tai của cậu thì chỉ thấy một chiếc nằm bên tai phải còn bên tai trái thì lại trống trải.

"Cũng không có gì lớn..."

"Anh sẽ mua cái khác cho em!"

Hắn cắt ngang lời cậu, khuôn mặt giữ nguyên vẻ bình thản.

"Jungkook của anh, từ nay nếu em muốn thứ gì cứ việc nói với anh, anh sẽ đáp ứng ngay"

Hắn yêu chiều vuốt ve mái đầu của cậu, ngón tay cuốn tròn từng lọn tóc mượt mà, có vẻ hơi dài rồi, phải mang cậu đi cắt tóc thôi.

"Tại sao?"

Cậu ngước lên nhìn hắn đang huởng thụ mái tóc của mình. Ánh mắt cậu tròn tròn mở to đáng yêu vô cùng.

"Vì...anh yêu Jungkook!"

Một khoảng lặng kéo dài.

Yêu?

Một chữ 'yêu' này có đáng tin tưởng hay không?

Hay lại là một cánh cửa cho mọi thiên tai đang chờ cậu?

Hắn ở phía sau vẫn ôn nhu như vậy, hành động đó có bao nhiêu là ôn nhu thực sự?

Ty_azike

[H]  BTS x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ