Chap 60: Kết thúc (Part 3)

141 10 0
                                    


Hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép chặt chưa có dấu hiệu bật mở.

Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ đơn giản ngồi lặng một chỗ lắng nghe tiếng tích tắc từ đồng hồ. Chẳng phải cách đây vài tiếng họ vẫn còn vui vẻ lắm sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Yoongi đứng tựa vào vách tường lấy từ trong túi áo một mảnh giấy được xếp gọn gàng. Đây chính là bức tranh Jungkook tặng cho hắn sáng nay, hắn nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu khi đó. Chúng khiến cho vạn vật trở nên thật ấm áp.

Vậy hắn còn có thể thấy nụ cười ấy nữa hay không?

Cạch.

Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Hoseok vội vã chạy đến trước mặt vị bác sĩ chữa trị riêng của cậu, anh không nói một câu nào cả, nhưng ánh mắt của anh đã nói hết lên những lo lắng trong lòng.

"Xảy ra một số vấn đề trong quá trình hồi phục. Có một yếu tố nào đó đã tác động khá mạnh đến tinh thần vẫn chưa được hoàn thiện của cậu ấy. Cũng chính vì nguyên nhân này dẫn đến việc rối loạn trong chuỗi tâm lí. Có lẽ bệnh nhân cần phải ở lại đây theo dõi một thời gian"

"Như vậy, Jungkook sẽ không sao đúng không?"

"Bây giờ là như vậy, bệnh nhân hiện đang lâm vào hôn mê tạm thời nhưng tôi tin những điều tốt đẹp sẽ đến"

Vị bác sĩ già khẽ cúi đầu chào rồi rời khỏi. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi cũng đã giảm bớt...nhưng cũng chỉ là tạm thời.

Hoseok tiến lại gần giường bệnh của Jungkook, nhìn khuôn mặt an ổn như đang ngủ của cậu ít nhất khiến anh cảm thấy vẫn còn chút hy vọng. Mọi người ở đây đều đã từng chờ em rất lâu rồi, bây giờ chờ thêm một lần nữa thì có gì đâu chứ. Chỉ cần đảm bảo rằng một ngày nào đó em sẽ thức dậy mà thôi.

Sau buổi tối hôm ấy, mọi thứ lại trở về như ban đầu. Họ vẫn phải ngày ngày đến cái nơi lạnh lẽo này với hy vọng sẽ nghe thấy một giọng nói nào đó sau cánh cửa kia.

"Jungkook, mau tỉnh dậy nào. Anh cùng Taehyung, kể cả mọi người nữa đã chờ em rất lâu rồi đó. Em vẫn muốn ngủ mãi như vậy sao?"

Seokjin vuốt nhẹ phần tóc mái trước trán cho cậu, mọi hành động đều vô cùng cẩn thận như sợ sẽ làm tổn hại đến con người trước mặt. Tại sao những thứ bất hạnh luôn đổ xuống cậu như vậy.

Đêm qua anh đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Cậu đứng giữa đồng cỏ, nơi chính tay anh giao cậu cho đám người của Dream. Cậu đứng ngay tại vị trí ngày hôm đó, nhìn từ phía sau, anh thấy bờ vai ấy run lên liên hồi. Cậu đang khóc sao?

"Jungkook...anh đây, em có sao không"

Anh tiến lên phía trước, nhưng lạ quá, vì sao vẫn mãi không thể tiếp cận được cậu? Seokjin cố gắng chạy lên phía trước nhưng ngược lại thân ảnh đó cứ xa dần rồi biến mất hẳn vào màn đêm.

"Jungkook...em đâu rồi....Jungkook"

Anh đứng giữa đồng cỏ gọi to tên cậu nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng đáp lại. Tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, anh ôm đầu nhắm mắt lại. Lúc này một không gian khác lại hiện ra.

Ty_azike

[H]  BTS x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ