Chap 57: Giành lấy(Part 1)

129 9 0
                                    

Hoseok vội vàng chạy xuống nơi để xe lấy chìa khóa mở cửa, Yoongi cùng Jimin cũng theo sau anh ngồi vào xe. Hoseok lái chiếc ô tô ra khỏi hầm. Xe của Taehyung cũng đã đợi sẵn bên đường, hai chiếc ô tô cùng nhau song song chạy đến địa điểm đã được vạch sẵn từ trước.

Tiếng tim đập trong lòng ngực chứng minh tâm trạng hồi hộp của họ. Bàn tay cầm lái của Hoseok ướt đẫm mồ hôi. Chỉ mong tất cả sẽ không quá muộn.

...

Jungkook kiệt sức nằm trên giường. Thần trí vốn không còn rõ ràng. Trong màn đêm cậu vô thức nghĩ đến mọi người. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, nói như thế nào? Có lẽ là chẳng bao giờ yên ổn đi? Lần này phải chăng là sẽ kết thúc tất cả?

Phải làm sao đây? Cậu nhớ họ rất nhiều, nhớ đến đau đớn cả tâm can.

Từ trên cao y nhìn xuống gương mặt luôn ướt đẫm nước mắt, bất chợt y cảm thấy không nỡ. Là y mềm lòng sao? Thở dài một hơi cầm lấy chiếc khăn lau cho cậu, thuốc đã phát huy tác dụng. Y biết cậu lúc này không thể nghe cũng như không thể phản kháng.

Nhìn ống thuốc cuối cùng trong khay, y đang đấu tranh tư tưởng, chỉ cần một lần tiêm cuối cùng này thôi,...

Y đưa ống tiêm dưới ánh đèn mờ ảo, y sống trong Dream được tới ngày hôm nay không phải là điều đơn giản. Y phải giành giật, hãm hại thậm chí giẫm lên nhau để giành được vị trí tốt nhất. Đối với y, mọi thứ trong cuộc sống tưởng chừng như chỉ là sự giả dối, người lừa ta gạt cho đến khi y gặp được hai người đó. Nhìn sự cố chấp của họ đối với mình, y mới nhận ra rằng thì ra trên thế giới này vẫn còn thứ gọi là tình yêu. Mọi thứ tưởng chừng như trở nên tốt đẹp ngay khoảnh khắc y quay trở về bên họ, sẽ thật yên bình và hạnh phúc nếu như...không có sự xuất hiện của cậu.

Nghĩ đến đây, cơn tức giận lại kéo đến, đúng vậy, y tại sao lại phải mềm lòng với kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình cơ chứ? Y liền bật cười lớn vang khắp căn phòng nhỏ. Ai cản đường y nhất định sẽ không thể sống yên ổn, đúng vậy, nhưng vì sao khi nhìn con người đang nằm kia tại sao y lại không thể ra tay được?

Vì họ giống nhau.

Đều là những kẻ đáng thương...

"Jeon Jungkook, ngươi nói thử xem, vì sao chúng ta lại không thể sống yên ổn như bọn người kia? Vì sao năm lần bảy lượt mọi bất hạnh đều đổ lên ta và ngươi?"

Jung Yong nhớ lại ngày mà y được đưa khỏi Dream, y nhìn thấy một thiếu niên đi cùng hai người kia. Vì sao thiếu niên kia lại sợ hãi như vậy?

Nhìn thấy thiếu niên bị tên áo đen đi cùng mình trước đó kéo vào xe, cuối cùng thì y cũng đã hiểu, thiếu niên là bị tráo đổi với y. Lúc đó y đã nghĩ rằng người kia thật đáng thương, thật không ngờ một thời gian sau cũng vì chính thiếu niên này mà y phải rời khỏi căn nhà đó.

Nghĩ đến đây, mũi kim dần hạ thấp xuống...

...

"Hoseok, còn bao xa nữa?"

Jimin ngồi phía sau không ngừng lên tiếng. Lòng anh như lửa đốt đứng ngồi không yên, anh nhớ đến tiếng nức nở của cậu qua điện thoại, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng thất bại.

Ty_azike

[H]  BTS x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ