Chap 42: Căn phòng trống(Part 2)

198 15 0
                                    

"Thật mừng vì cậu đã hiểu. Tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Chúng ta không thể cứ vậy mà trực tiếp đòi người với tên đó, vậy chỉ còn một cách"

Hoseok trầm tư suy nghĩ, nếu đến tận nơi hắn ở rồi đòi người chắc chắn sẽ không có kết quả. Chi bằng cùng nhau đánh cược một lần.

...

"Taehyung...Seokjin"

Cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình lạnh đến cực điểm. Vòng tay đang ôm cũng trở nên thật lạnh lùng xa cách.

Cố gắng chống chọi cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng sức người đang bị bệnh làm sao có thể so với một người đang vô cùng khoẻ mạnh thậm chí ngay những lúc bình thường cậu vẫn không thể chống lại được cả hai người này.

Taehyung kéo lại thân hình đang cố trốn chạy kia về phía mình ôm thật chặt. Mặt vùi sâu vào mái tóc người nọ.

"Ta sẽ không cho em chạy thoát một lần nào nữa"

Không.

"Em chỉ có thể là của chúng ta"

Không phải.

Cảm xúc đau đớn ngày ấy lại tràn về, đau đến mức không thể hô hấp.

"Đổi lấy cậu ta"

"Jungkook đừng nháo, bọn anh nhất định sẽ không để em phải đau lòng nữa, tin anh"

Seokjin ôn nhu ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lên vì sốt của cậu nhẹ nhàng trải những nụ hôn vụn vặt lên trán, mũi và cuối cùng là ngay đôi môi mà anh lúc nào cũng nhớ đến.

Vì sao...

Vì cái gì, đã vứt bỏ cậu sao lại còn muốn cậu quay trở lại?

Mơ hồ cùng mệt mỏi khiến cậu trở lại giấc ngủ nặng nề. Seokjin thở dài nhìn cậu, Jungkook nhận ra bọn họ liền có dấu hiệu cự tuyệt, cảm giác đó một chút cũng không dễ chịu.

Rầu rĩ cúi đầu xuống vò vò mái tóc chính mình ngoài ý muốn tầm mắt vô tình nhìn xuống cổ chân người nọ có gì đó loé sáng. Khoé môi bỗng chốc cong lên thoả mãn.

Jungkook, em chỉ có thể là của ta và Taehyung.

...

Đã một tuần kể từ ngày trở về Kim gia. Cái cảm giác cô đơn ở đây như muốn bức cậu phát điên. Hơn ai hết cậu thật muốn trở về nơi đó, nơi có những người yêu thương cậu...nhưng có lẽ cũng hết rồi.

"Jungkook, mau ăn sáng nào, quản gia bảo em lại không chịu ăn đúng không"

Seokjin bước vào phòng nhìn quanh một lượt liền phát hiện thân hình người nọ đang ngồi cuộn tròn bên bệ cửa sổ nhìn xuống vườn hoa trước nhà.

"Sao? Đẹp chứ? Anh lúc nào cũng cho người chăm sóc chúng. Khi nào Kook khoẻ lại, anh nhất định sẽ cùng em trồng thêm nhiều loại cây mới"

Đặt tô cháo xuống bàn tiến gần vòng tay ôm lấy eo đối phương ngoài ý muốn lại bị cậu hất ra thừa cơ chạy đến gần cửa phòng nhưng lại bị Seokjin nhanh chóng túm lại kéo về phía chiếc giường. Giọng nói thập phần giận dữ.

Ty_azike

[H]  BTS x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ