Chap 18: Ngoan Ngoãn (Part 2)

370 22 2
                                    

Đây sẽ là một đêm dài.

...

"Vẫn như cũ"

"Vâng thưa ngài"

Nhân viên phục vụ cung kính lui khỏi trả lại không gian riêng tư cho người đàn ông. Người đó vẫn vậy, cách một ngày lại tới đây một lần, chẳng làm gì ngoài việc dùng một ly rượu vang rồi rời khỏi, chẳng ai dám hỏi cũng chẳng ai dám làm quen với anh bởi khí thế bức người đó. Thật kì lạ.

Quán bar hôm nay đặc biệt vắng không rõ lí do, Lay nhàn hạ ngồi trên ghế quan sát mọi người, mắt vẫn tìm kiếm hình bóng cậu nhóc dễ thương. Lần đó cậu gây chú ý cho toàn quán bar như vậy tất nhiên là anh cũng không ngoại lệ. Cậu nhóc cách đây vài phút còn ngại ngùng với anh vậy mà sau đó lại trở nên tàn tạ bị điều giáo viên của quán bắt về, ánh mắt cậu lúc ấy nồng đậm bi thương mà tới giờ Lay vẫn còn nhớ rõ. Có lẽ ông trời sinh anh ra là người ấm áp nên anh cũng không muốn nhìn người khác phải cô đơn. Lần đầu nhìn Jungkook đã gây ra cho anh một cảm giác muốn bảo vệ che chở, là thứ tình cảm dành cho em trai.

'Nhóc con đang làm gì?'

Tự hỏi mình một câu rồi lại tiếp tục rầu rĩ. Ngồi được một lúc, từ đằng xa xuất hiện một thân ảnh bước đi khập khiễng, áo trên người nhàu nát thấp thoáng còn thấy vết bầm, vết hôn đỏ sậm. Mái tóc che gần nửa khuôn mặt nhưng cũng đủ để Lay nhận ra đó là ai.

"JUNGKOOK!"

Hốt hoảng la lên chạy tới bên cậu nắm chặt hai vai đối phương, bờ vai nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh, lần này còn gầy hơn lần trước.

"Lay hyung"

Cười nhẹ đáp lại, bỏ qua ánh nhìn dò xét đó, cậu khó khăn bước tới quầy bar ngồi lên một chiếc ghế không quên quay lại híp mắt với Lay.

"Lay hyung, em muốn một ly cocktail"

"Ơ...được"

Ngơ ngác nhìn cậu, anh nhanh chóng làm lại ly cocktail lần trước, hành động có chút vội vã, hiện tại anh chỉ muốn lập tức đến bên cậu hỏi cho ra lẽ mọi chuyện ngay lúc này.

"Jungkook, nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngồi đối mặt với Jungkook, Lay không giấu nổi vẻ lo lắng lấy tấm áo khoác của mình đắp lên người cậu nhằm che chắn khỏi ánh mắt của những tên đang có ý đồ bất lương đằng sau nhưng dường như người ngồi đối diện anh đây chẳng có vẻ gì là quan tâm tới những điều đó, từ đầu đến cuối cậu chỉ biết nghịch ngợm ly cocktail lâu lâu lại nhấp một ngụm mặc kệ vết rách nơi khoé môi đau xót.

"Jungkook..."

"Lay hyung, em không sao, đây là công việc của em, đau một chút...rồi sẽ hết thôi"

Cúi đầu ủ rũ, cầm chặt ly cocktail, nước mắt đảo quanh vành mắt hồng hồng nhưng tuyệt không rơi ra một giọt nào. Chỉ là chấp nhận số phận thôi, không có gì phải khóc cả.

Kim Seokjin

Kim Taehyung

Hai người cho em hạnh phúc, thời gian ấy không dài nhưng cũng không ngắn , đủ để em cảm nhận được một chút yêu thương là tốt rồi, Jungkook này sống trên đời cũng chẳng có lợi ích gì, thôi thì lần này làm theo ý hai người vậy.

"Trở về làm công việc của cậu đi"

Xem như Jeon Jungkook trở thành như vậy là để trả nợ hai người đi. Vì...

Tôi vốn dĩ là đứa trẻ không ai cần.

Sẽ chẳng ai đau buồn vì tôi đâu.

Có lẽ biến mất khỏi cuộc đời này cũng chẳng ai hay cũng nên.
...

Tại một nơi khác.

Dòng nước từ vòi sen lạnh ngắt xả thẳng xuống thân hình bên dưới. Bàn tay chống lên tường giữ vững cho cơ thể, trong đầu không ngừng nhớ đến hình bóng một người.

"Jungkook..."

Tức giận đấm vào mặt tường gạch loáng bóng. Ánh mắt nheo lại như chứa đựng một ngọn lửa phẫn nộ hơn bao giờ hết.

"Kim Taehyung...rốt cuộc ngươi cùng Jungkook là quan hệ gì? Nếu để ta biết em ấy gặp chuyện thì đừng trách ta"

Tức giận tắt nước lấy khăn tắm quấn ngang eo bước vào phòng ngủ. Rải rác dưới đất là những những tấm hình bị xé rách tàn nhẫn. Trong bức hình là những hình ảnh của Kim Taehyung và cái tên bí ẩn suốt một tuần qua, hoàn toàn không có hình bóng Jungkook mà thay vào đó là tên nhóc lạ mặt. Theo hồ sơ Yoongi đưa cho anh, cậu ta trước đây làm việc cho một quán bar trong thành phố, cụ thể là bar nào thì không rõ, thành phố có rất nhiều những nơi ăn chơi, với lại những người làm công việc này thường không có lí lịch xin việc như công nhân viên chức khác, việc điều tra càng ngày càng khó khăn mà Jungkook lại không biết đang ở nơi nào.

Đá mạnh vào chiếc bàn gần đó, thật là muốn phát điên lên mất.

"Alo"

"Jimin, cậu ổn chứ?"

"Không"

"Tôi sẽ cố gắng tìm người đừng kích động quá"

"Cảm ơn anh, Yoongi"

"Không có gì...à, tôi đã điều tra ra được tên quán rồi, là bar Dream, là một trong những bar đứng hàng top trong dân chơi, tôi nghĩ chúng ta nên đến đó một lần..."

"Anh đang nghĩ là Jungkook..."

"Dù gì mọi chuyện cũng có thể xảy ra, cũng nên đi một lần xem sao"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

Nhấn nút tắt cuộc gọi, bàn tay nắm chặt lấy di động.

'Jeon Jungkook...tốt nhất là đừng như những gì anh nghĩ'

...

"Quản lí"

"Vâng thưa ngài"

"Ngày mai, tôi muốn cậu ta phục vụ"

"Là JK sao? Thật xin lỗi, ngày mai cậu ta có khách đặt trước hết rồi, mong ngài thông cảm"

"Huỷ hết, tôi trả gấp đôi số tiền thiệt hại, chỉ cần một ngày của cậu ta"

"Ơ...vâng thưa ngài, cho tôi hỏi một chút thông tin của ngài...tên của ngài là..."

"Jung Hoseok"

[H]  BTS x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ