Chap 37: Tấn công (Part 2 )

150 15 0
                                    

Vẫn là một bộ dáng điềm tĩnh như nước, hắn không nhìn cậu, chỉ tập trung vào dĩa thức ăn, nhàn nhạt mở miệng.

"Không cần quá để ý, sống tốt cho ta là được"

Cậu bất chợt mỉm cười, phải chăng tâm tư của mình quá dễ nhìn thấu hay không hay đối phương quá sâu sắc, bất cứ ai cũng có thể đọc đuợc ý nghĩ của cậu một cách dễ dàng. Như vậy cũng tốt...

"Vâng"

Vui vẻ trở lại, Jungkook bắt đầu chăm chú ăn. Bầu không khí trở nên gần gũi, ít nhất trong lòng mỗi người đều cảm nhận được khúc mắc phần nào đã được gỡ bỏ.

Bữa ăn diễn ra được chừng mười lăm phút, cảm nhận được có người đang gọi mình, Jungkook vô thức nhìn sang cửa kính bên cạnh, Jimin đang đứng bên ngoài nhà hàng vẫy tay về phía hai người rồi làm dấu bước vào.

"Không ngờ lại gặp hai người ở đây, tôi còn định một đường thẳng đến biệt thự"

Yoongi dường như không quá để ý, vẫn chăm chú ăn. Đã quen với thái độ này của hắn, Jimin cũng không cảm thấy khó chịu, một đường ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt nhu hoà chăm chú nhìn người trước mặt.

"Tối nay anh sẽ ở cùng em, có vui không?"

"Rất tốt"

Cặ híp mắt cười lại, có anh quan tâm, cậu cảm thấy mình thật sự không cô đơn, ít nhất rằng vẫn còn anh là người thân luôn ở bên cạnh cậu.

Bữa ăn kết thúc tốt đẹp, cả ba người lúc này đang đi dạo trên đường phố. Để tránh bị người khác nhận ra, Jungkook thậm chí phải khoác thêm chiếc áo khoác ngoài của Jimin có chút lớn, hình ảnh đáng yêu này khiến anh cả buổi cứ cười suốt. Đúng là chỉ có cậu mới có thể cho Jimin cảm giác thoải mái như thế này mà.

"Phó chủ tịch, tôi thấy để Jungkook ở nhà của anh mãi cũng không phải là một ý tưởng tốt. Nếu anh cảm thấy không tốt..."

"Rất tốt"

"..."

"Chẳng lẽ cậu Jimin đây lại chê Yoongi tôi đây không đủ khả năng giúp đỡ người khác?"

"Tôi hoàn toàn không có ý đó..."

"Vật thì cứ để Jungkook ở nhà tôi..."

Huống chi tôi đây là có ý với người này...

Tất nhiên Yoongi không thể nói ra vế cuối. Ánh mắt liếc sang thân hình nho nhỏ bên cạnh. Muốn nguời này rời khỏi hắn? Min Yoongi chính là sẽ không để chuyện đó xảy ra dễ dàng như vậy.

Bằng.

Một tiếng súng vang lên bất chợt.

Jimin sững người lại, sờ sờ lên má phải của mình.

Đỏ.

Chậm chạp xoay lưng nhìn bức tường bên cạnh từ lúc nào đã ghim một viên đạn.

"Có người bao vây"

Yoongi cẩn thẩn lia mắt xung quanh, những tên bao vây bọn họ khoảng bốn năm người đang núp ở những nơi dễ tiếp cận với mình nhất. Trời sinh Yoongi có mắt quan sát rất tốt chẳng mấy chốc đã nhận định được đâu là kẻ thù, dù đang trong tình thế nguy hiểm hắn vẫn không quên bảo hộ người kia ở sau lưng. Nhìn sang Jimin lúc này mặt đã tối lại, vết máu bên má phải rỉ xuống nhỏ giọt càng làm tăng lên vẻ nguy hiểm của con người không biết khi nào sẽ bùng phát này.

Ty_azike

[H]  BTS x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ