Chap 46: Đảm bảo

145 13 0
                                    

"Min Yoongi"

Taehyung gọi tên người nọ. Đối phương giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói, bốn mắt nhìn nhau nhưng họ biết giữa họ lúc này là chỉ là sự hận thù cùng cạnh tranh.

"Không ngờ lại gặp chủ tịch Kim ở đây"

Yoongi nhếch khóe môi đối diện hắn nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã sớm siết chặt lại.

"Rất hân hạnh"

Taehyung lịch sự đáp lại, ánh mắt khẽ đánh sang nhìn người ngồi bên cửa sổ. Cậu đang bận ngắm từng giọt mưa rơi bên ngoài đại khái không biết đến sự hiện diện của Yoongi. Điều này khiến Taehyung có chút thở dài nhẹ nhõm nhưng một cái liếc mắt của Taehyung không tránh khỏi quan sát của Yoongi, hắn nhìn theo hướng đó. Trong đầu bỗng như bị đánh ầm một tiếng. Vội vã muốn tiến lên về phía cậu nhưng ngoái ý muốn bị giữ chặt lại.

"Yoongi anh muốn làm gì"

Taehyung gầm lên thật nhỏ, ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm.

"Tôi làm gì cũng không đến lượt anh quản"

Hắn cũng không kém cạnh giằng tay ra.

"Anh đừng có lật lọng. Đừng có quên bảng hợp đồng"

"Tôi không quan tâm...JUNGKOOK"

Một tiếng hét này thu hút sự chú ý của cả quán bao gồm cả cậu.

"Anh Yoongi"

Jungkook cũng bất ngờ không kém. Cậu mấp máy môi chạy đến nơi hai người đang đứng lập tức liền bị ôm lấy siết chặt. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau cái ngày đó.

"Xin lỗi, anh xin lỗi"

Kích động ôm lấy cậu, liên tục lặp lại "xin lỗi". Hiện tại hắn chỉ muốn bù đắp cho tất cả lỗi lầm của mình. Cảm giác tự trách ngay khoảnh khắc gặp lại cậu bỗng chốc vỡ òa.

"Anh Yoongi"

Mắt cậu cũng bắt đầu rưng rưng, loại hạnh phúc này cậu không thể nói nên lời. Nắm chặt lấy vạt áo người nọ không hề biết rằng còn một người khác đang quan sát họ, cả người hắn toát ra mùi vị nguy hiểm khiến người khác rùng mình.

Phốc.

Sau gáy bỗng cảm thấy đau nhói. Tầm nhìm bỗng chốc tối sầm, cậu tuột xuống rơi khỏi vòng tay Yoongi nhưng lại được người khác kịp thời đỡ lấy ôm chặt.

"Kim Taehyung cậu đang làm cái trò gì vậy"

Yoongi nghiến răng giận dữ nhìn người vừa ra tay với cậu. Hơn hết cả nhìn Taehyung có hành động thân mật với cậu càng khiến hắn phát điên.

"Nếu thật sự muốn giành lại người thì đối đầu với Kim gia trước đi, chẳng phải các người tự tin lắm sao"

Taehyung nhìn hắn, con mắt đỏ lên, Yoongi cảm nhận được trong ánh mắt ấy là sự độc chiếm mãnh liệt.

Rất giống với Jimin.

Nếu không có cái bảng hợp đồng chết tiệt đó hắn sẽ đường hoàn tiến lên mà giành lại người. Nhưng hắn là phó chủ tịch của BH, là người gánh trên mình một trách nhiệm lớn. Huống chi nếu hắn lật lọng không biết Kim gia sẽ làm gì BH trên thương trường.

Hít một hơi sâu cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn Taehyung, giọng nói thập phần xuống nước.

"Không được làm tổn hại đến Jungkook"

"Nói thừa"

"Hôm nay tôi bất đắc dĩ giao người lại cho cậu, lần sau sẽ chính tay tôi lấy lại tất cả"

"Xem có ngày đó không đã"

Cười khinh thường đối phương, Taehyung đứng dậy ôm theo cậu đang bất tỉnh. Là do hoàn cảnh bắt buộc hắn không thể nào làm khác hơn, làm cậu đau tâm hắn còn đau gấp mười. Nhìn cậu thân mật với kẻ khác hắn liền muốn xông lên làm một trận sống còn với kẻ địch.

"Jungkook...xin lỗi"

...

"Cậu vừa đi đâu về vậy?"

Hoseok nằm dài trên sofa trong phòng khách, nhìn Yoongi về nhà một bộ dạng lôi thôi liền không nén nổi thắc mắc.

"Không liên quan đến cậu"

Yoongi liếc mắt một chút rồi thờ ơ đi thẳng lên phòng. Từ khi biết Hoseok làm ra bản hợp đồng đó căn bản là vì lợi nhuận, hắn liền đối người này hảo cảm không còn, hắn cảm thấy người quan trọng của hắn đang bị lợi dụng chỉ vì công ty của họ.

Nhìn Yoongi bỏ qua lời nói của mình, Hoseok ngược lại không tức giận dời tầm chú ý về phía màn hình tivi. Nhưng vài phút sau lại có một người khiến anh không kềm lòng được phải mở miệng lần nữa.

"Jimin ah, Jungkook bỗng dưng mất tích chắc cậu lo lắng lắm"

Jimin từ trên phòng Jungkook đi xuống mang theo một vài vật dụng cá nhân của cậu bởi vì lời nói của Hoseok mà dừng chân lại nhíu mày nhìn đối phương, trong giọng nói của Hoseok, Jimin cảm thấy không một chút gì là quan tâm thật sự.

"Đúng vậy, chủ tịch"

"Hai anh em cậu thật là thân thiết, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người anh trai chu đáo như vậy"

Hoseok giọng nói đều đều tỏ vẻ như không quan tâm nhưng nội dung thì lại đả kích ngầm người khác.

"Chủ tịch đã quá khen, tôi xin phép về trước"

Jimin không phải là kẻ ngốc, anh nhận ra ẩn ý trong lời nói đó. Nhưng nếu đã bị nhận ra thì sao chứ, điều anh thật sự quan tâm là Jungkook chứ không phải là ánh nhìn của kẻ khác.

Anh vội vàng xốc lại đồ đạc trên tay rời khỏi biệt thự tiến về chiếc xe hơi đậu sẵn ngoài cổng bỏ lại một ánh nhìn xa xăm sau lưng mình.

Yoongi, Jimin ah. Tôi nhất định sẽ biến người đó thành của riêng tôi.

Ty_azike

[H]  BTS x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ