Chương 1_Duyên phận

27.5K 660 61
                                    

Năm năm trước, Lâm Ngạn tổn thương mệt mỏi lẻ loi một mình rời khỏi thành phố G, lòng thề một vạn lần đời này cũng sẽ không bước vào địa phương này một lần nào nữa. Năm năm sau, cậu lo lắng không yên mang theo một đôi tham ăn nhà cậu chạy trở về, một khắc không dừng. Có ai có thể nói cho cậu biết, thế giới này đến tột cùng là có bao nhiêu cái hố bẫy tui đây!

“Đi xem chị của con có phải rơi xuống WC rồi phải không.” Lâm Ngạn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giỏi thật, lần này có thể đứng ỳ trong WC mười phút đồng hồ, hoàn toàn không quan tâm cha nó ôm một cục lo lắng to cỡ nào trong lòng. Mỗi lần đều c bám vào đó như con thiêu thân, Lâm Thiên Vũ, con chờ cho ta, trở về liền thu thập con! Lâm Ngạn nhìn đồng bào phái nữ ra ra vào vào WC nữ, vẫn là không có thân ảnh nữ vương bệ hạ nhà cậu. Khẽ cắn môi, lần này cậu thực sự rất gấp.

“Đại Lâm Tử, cha rất gấp?” Bị cha già nhà mình phân phó Lâm Thiên Dực chớp đôi mắt to tròn vo của bé, rất là thiên chân vô tà. (thiên chân vô tà: ngây thơ trong sáng – về cái tên Đại Lâm Tử, người TQ gọi thân mật với nhau có thể dùng Đại/Tiểu + Họ + Tử, kiểu gọi này thường là hay dùng với bạn bè bằng vai phải lứa, còn mn hay thấy thêm nhi nhi vào đằng sau là gọi thân mật ngươi vai dưới mình, nhỏ hơn mình)

Lâm Ngạn quay đầu nhìn bé một cái, miệng khẽ nhếch, “Đậu Bao, bán manh đáng thẹn!”

Anh bạn nhỏ Lâm Đậu Bao hoàn toàn không thấy Đại Lâm Tử nhà bé ước ao đố kị với sự đáng yêu của bé, rất là săn sóc chỉ vào WC nam đối với cha bé cười, “Đại Lâm Tử, nếu cha rất vội, con có thể ở đây một mình chờ cha.”

“…” Huyết áp sau ót của Lâm Ngạn thẳng tắp lên cao, cậu là thiếu nợ cặp trai gái này bao nhiêu năm a?!

Lâm Đậu Bao hôm nay mặc âu phục nhỏ bé yêu thích nhất, rêu rao đến không chịu được, mua vui đủ kiểu cho các vị phái nữ đi tới đi lui đến WC, chọc cho các nữ đồng chí dâng tràn bản tính người mẹ mà hứng thú không thôi. Đứa bé này quá manh rồi!

Lâm Ngạn đứng ở bên cạnh hận không thể đem bé nhét trở lại trong bụng cậu một lần nữa, thật mất mặt, quả thực vừa ngây ngô vừa ngu xuẩn. Đứa duy nhất thông minh bây giờ còn đang ở cạnh bồn rửa tay lau từng ngón tay của nó, nó là chuẩn bị đi diễn Từ Hi Thái Hậu a!

Một phát ôm lấy Thái hậu nương nương nhà bọn họ, lôi kéo Lâm Đậu Bao bỏ chạy, đi hai bước đột nhiên cảm thấy không đúng, lại đem Thái hậu nương nương bỏ xuống, thiếu chút nữa đem hành lý ném ở cửa WC rồi. Này đúng là đòi nợ mà!

“Thang Viên, dắt Đậu Bao cho tốt, cha con ta thực sự rất gấp.” Cậu vội vã đến, cũng vội vã đi. Bước một bước vào thành phố G liền khó chịu, nơi này toàn mang đến cho cậu điềm xấu!

Lâm Thang Viên cho rằng hành vi không quan tâm đến ý nguyện cá nhân liền đem nó tống lên máy bay của cha nó đã đem lại báo ứng, nó là một người rộng lượng, duỗi tay một cái, lôi kéo Lâm Đậu Bao đi theo bước chân của cha nó, bất quá miệng lại không nhàn rỗi, “Cha, cha như vậy rất giống vội vàng đi đầu thai.”

“Cha con ta là vội vàng tiễn người đi đầu thai!” Lâm Ngạn đã nghiến răng nghiến lợi, đây là lời nói mà đứa trẻ năm tuổi có thể nói ra sao?! Chỉ số IQ cao giỏi lắm a!

[Danmei]Mang Thai Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ