Chương 46_Ra tay đúng lúc cứu giúp

3.4K 148 0
                                    

Chương 46: Đúng lúc ra tay cứu giúp

 trướctiếp 

Lâm Ngạn cảm giác mình sắp điên rồi, cầm điện thoại gắt gao nhìn chằm chằm. Không có điện thoại, không có tin nhắn, tin tức gì cũng không có. Từ sáng sớm đến bây giờ, đã bảy tiếng đồng hồ rồi, tròn bảy tiếng đồng hồ. Không có bất luận một cái tin tức gì của đôi tham ăn. Lâm Ngạn liều mạng cắn môi của mình, chỉ cần trả lại đôi thăm ăn cho cậu, Lâm Thanh Sơn y muốn cái gì Lâm Ngạn cậu đều sẽ cho y. Cũng không phải Lâm Ngạn cậu thiếu nợ y, là Lâm Ngạn cậu đời trước thiếu đức đời này mới gặp phải người có lòng dạ hiểm độc như thế!

Khí trời không lạnh, Lâm Ngạn lại lạnh đến run rẩy, ôm chính mình dựa vào cánh cửa chờ Chu Mặc từ G thành chạy tới. Cậu hối hận, hối hận đến chỉ muốn quất chết chính mình. Cậu hẳn là nên đem đôi tham ăn đưa đến bên người lão gia tử. Một khắc kia khi nhìn thấy Lâm Thanh Sơn, cậu thế nào lại hồ đồ như thế?!

Năm đó y có thể đen tâm bán cậu, ngày hôm nay thì sao? Cậu đã như vậy kia bảo bối lại sẽ gặp phải cái gì? Lâm Ngạn không dám nghĩ, nếu như nghĩ, Lâm Ngạn nhất thời đều không sống nổi nữa. Cậu thực sự sẽ phát điên!

Chu Mặc phong trần mệt mỏi từ trên taxi nhảy xuống, thấy bộ dáng Lâm Ngạn cuộn tròn ôm chặt thân thể chính mình, tâm liền đau đớn.

“Có tin tức không?” Chu Mặc ôm lấy cậu, Lâm Ngạn vô lực nhìn hắn, lắc đầu, “Từ lúc bọn nhỏ mất tích đến bây giờ tin tức gì cũng không có.”

“Dám đụng đến bảo bối Khâu gia ta, thật là chán sống rồi mà!”

Người nói chuyện trung khí mười phần, Lâm Ngạn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão gia tử chống quải trượng đứng ở cách đó không xa, đứng bên cạnh còn có Khâu Thiện chỉ gặp mặt một lần.

Lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ chỉ Lâm Ngạn, “Con nói con tính tình quật thành như vậy, biết rất rõ ràng Lâm Thanh Sơn là cái mặt hàng gì rồi, còn không biết chuyển về Khâu gia?! Thế nào lại không nhớ lâu một chút!”

Khâu Thiện đỡ lão gia tử, liếc mắt nhìn Lâm Ngạn, “Không sợ, có anh hai ở đây, đôi tham ăn không có việc gì.” Quay đầu liếc mắt nhìn lão gia tử, “Ba, chuyện này giao cho con, người ở đây cùng Lâm Ngạn đi.”

Chu Mặc liếc mắt nhìn Khâu Thiện, gật đầu, đỡ lấy Lâm Ngạn để cho cậu ấy nhìn mình, “Ở nhà chờ tin tức của anh.”

Lâm Ngạn vội vàng kéo hắn, “Em muốn cùng đi với các anh.”

Chu Mặc lắc đầu, “Ngoan, anh đáp ứng em nhất định mang con an toàn về nhà!”

“Được rồi, đi thôi, Lâm Ngạn, con theo ta vào nhà!” Lão gia tử ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Chu Mặc, thúc giục Lâm Ngạn vào nhà. Trước khi đóng cửa, dùng quải trượng chọc chọc Chu Mặc, “Nếu như chút chuyện này cũng làm không được, cậu cũng đừng nghĩ lại muốn bất luận kẻ nào ở Khâu gia ta!” Nói xong lưu loát đóng cửa, chọc cho Khâu Thiện bất đắc dĩ nhún nhún vai.

“Lão gia tử đây là muốn sính lễ đi, còn nhìn cái gì, đi nhanh lên đi.” Khâu Thiện vỗ vỗ vai Chu Mặc, lập tức liền bắt đầu gọi điện thoại cho bạn hắn ở Australia.

[Danmei]Mang Thai Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ