Chap 19_Ác mộng xưa không đi

3.3K 161 6
                                    

Lâm ngạn đứng ở trong sân nhỏ nhà nông, nhìn người đàn bà nằm ở trên xích đu mơ màng buồn ngủ, khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới hơn hai năm không gặp, cái người đàn bà này đã từng tùy ý nhục nhã cậu lúc này đây già nua như vậy, nằm ở đó bệnh trạng như vậy, cậu không có cảm thấy bất kỳ khoái ý gì. Trong lòng ngoại trừ một tia buồn bả đối với sinh mệnh yếu ớt, cái gì cũng không tồn tại. Tuy rằng đã từng bị tổn thương, thế nhưng cậu vẫn có thể hiểu được sự bảo vệ của một người mẹ đối với con trai của mình.

“Lâm Ngạn?” Mẹ Dương nằm ở đó, thị lực đục ngầu, chỉ có thể lơ đãng phân biệt ra hình dạng của Lâm Ngạn. Làm khó bà ở thời khắc này còn có thể nhớ tới một người đã từng khiến cho bà thật sâu chán ghét.

Lâm Ngạn lên tiếng, kèm theo giúp bà lót một cái đệm dựa, “Bác Dương, Dương Thụ đi mua giúp con dâu tằm rồi, con tới thăm người một chút.”

Mẹ Dương gật đầu, “Lần này là ta làm phiền hà Dương Thụ.”

Lâm Ngạn mím môi một cái, người mẹ trước mắt với tư cách phụ nữ có thể hơi biểu hiện không tốt, thế nhưng với tư cách làm mẹ, bà cũng đã làm hết phận sự. Chính cậu tuy rằng không thể xưng là một người mẹ, thế nhưng đặt mình vào hoàn cảnh này lại có thể cảm nhận được tấm lòng thương yêu con cái.

“Bác Dương, người bị bệnh làm sao không báo cho Dương Thụ biết?”

Mẹ Dương cười nhạt, “Lâm Ngạn, con hận ta đi.”

“Không có, Dương Thụ đối với con có ân cứu mạng, mặc kệ người đối với con như thế nào, con cũng sẽ không hận người.” Lâm Ngạn nói lời này đúng là thật lòng, năm đó chính mình cùng đường, Dương Thụ đúng là không quen biết ký tên lên tờ đơn giải phẫu bệnh tình nguy kịch, mới có thể bảo vệ cậu và hai đứa con của cậu. Ân tình như vậy, lại há vì mấy câu giận dữ công tâm của mẹ Dương có thể triệt tiêu.

Mẹ dương có chút vô cùng kinh ngạc, lần mò kéo lâm ngạn qua, cẩn thận nhìn cậu thật lâu, mới gật đầu, “Dương thụ nhà ta có thể coi trọng cậu cũng không phải không có lý. Đáng tiếc, dương gia chỉ có thể lấy một người vợ đi ra ngoài được.”

Lời này kỳ thực đã có chút khắc nghiệt, bất quá lúc này Lâm Ngạn không có cái tâm so đo kia, “Bác Dương, người yên tâm, chỉ cần đối với Dương Thụ không tốt Lâm Ngạn con cũng sẽ không làm, chút lương tâm ấy Lâm Ngạn con vẫn phải có.”

Mẹ Dương đối với lời này từ chối cho ý kiến, bà đều là một người không sống được mấy ngày, chuyện từ đây về sau cho dù bà muốn quản đều không quản được rồi.

“Lâm Ngạn, chỉ cần con có thể nhớ kỹ lời ngày hôm nay, ta cũng có thể nhắm mắt rồi.”

Lâm Ngạn ngồi ở bên người bà, nhất thời cũng không biết làm thế nào nhận lời bà. Lời nói này tựa như một lời nguyền rủa, hung hăng kéo dài khoảng cách giữa cậu và Dương Thụ. Trong lòng Lâm Ngạn hơi có chút đau đớn, chính mình thực sự cứ vậy không được chúc phúc sao? Đột nhiên cậu liền nghĩ đến Chu Mặc, hắn nói Lâm Ngạn tôi thích em, chẳng qua là hy vọng có thể giúp em cùng nhau bảo vệ phần hạnh phúc này. Hạnh phúc sao? Tay không tự chủ nắm chặt áo trước ngực, mình còn có thể khát vọng hạnh phúc sao? Người đã từ lâu bị thân tình ái tình vứt bỏ….

[Danmei]Mang Thai Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ