Năm này, Lâm Ngạn hai mươi tuổi, thiếu niên tươi mới xanh mởn. Năm này, Lâm Thanh Sơn, hai mươi sáu tuổi, đã lăn lộn trong xã hội tám năm. Một lần nữa bước vào cô nhi viện, sớm đã không còn non nớt cùng chất phác như năm đó lúc rời đi.
Một đời Lâm Uyển ở cô nhi viện, chiếu cố một nhóm lại một nhóm cô nhi, nhưng chân chính được bà để trong lòng ngoại trừ con trai ruột, cũng chỉ có Lâm Ngạn. Ngay khi cầm được thư thông báo trúng tuyển đại học mà Lâm Ngạn lấy ra, Lâm Uyển kích động có chút nói năng lộn xộn. Vuốt đầu Lâm Ngạn, hầu như khóc không thành tiếng.
Lâm Thanh Sơn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tinh quang trong mắt lóe lên ai cũng không có chú ý, lúc này, bất kể là Lâm Uyển hay là Lâm Ngạn, trong lòng tràn đầy đều là chờ mong đối với tương lai. Một người bị ông trời vứt bỏ, chỉ có chính mình không vứt bỏ chính mình, mới có thể nhìn thấy tương lai ngày sau mình muốn có được. Thế nhưng mộng đẹp không được bao lâu, đã bị Lâm Thanh Sơn dùng thủ đoạn cứng rắn phá vỡ.
Ngày này, ngày ba tháng tám, sinh nhật Lâm Uyển. Lâm Thanh Sơn rất sớm đặt một chỗ ở nhà hàng. Lăn lộn trong xã hội tám năm, Lâm Thanh Sơn cuối cùng có chút thành tựu. Chính mình mở một công ty xây dựng, nói có chút không dễ nghe, cũng chính là đốc công. Thế nhưng đối với một người thanh niên nghèo nửa mù chữ hai bàn tay trắng như Lâm Thanh Sơn mà nói, chút thành tựu ấy cũng đã đủ để Lâm Uyển cao hứng vì đứa con trai này.
“Thanh Sơn, không cần dùng tiền bậy bạ, có cái gì ăn mừng ta làm cho con là được rồi.” Lâm Uyển cho dù tâm vui vẻ con trai hiếu thuận, thế nhưng dù sao cũng là người chịu được khổ, nói cái gì cũng không muốn đến nhà hàng đốt tiền này.
Lâm Thanh Sơn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lâm Ngạn đang từ bên ngoài cửa đi vào, làm bộ lạnh mặt, “Lại xài không được mấy đồng tiền, nhân dịp sinh nhật mẹ, con cũng muốn ăn mừng cho Lâm Ngạn một trận.
“Xuyên qua chi nữ phối nghịch tập. Đây chính là sinh viên đại học đầu tiên của chúng ta, phải chúc mừng a.”
Lâm Uyển vừa nghe lời này, quả nhiên liền không từ chối nữa. Con trai lớn muốn làm riệc ăn mừng cho con trai nhỏ, người làm mẹ là bà nếu như thất bại liền không có ý gì. Lâm Ngạn vừa mới vào cửa còn không biết rõ tình huống gì, đã bị Lâm Thanh Sơn bắt đến quán rượu.
“Mẹ Lâm, thật xin lỗi, gần đây con bận việc làm thêm, đều quên hôm nay là sinh nhật người.” Lâm Ngạn có chút ảo não, để kiếm đủ học phí, hiện tại cậu cơ bản một ngày đêm muốn làm ba công việc, mỗi ngày trở về cơ bản đều là trực tiếp mệt tê liệt, đâu còn có tinh lực đi quản những chuyện khác.
Lâm Uyển cho đến bây giờ đều không phải là một người so đo, lôi kéo con trai nhỏ đút đồ ăn. Thấy thân hình Lâm Ngạn càng ngày càng gầy gò, cái người mẹ nuôi là bà nhìn cũng rất khó chịu.
Bữa cơm này ăn coi như tận hứng, thế nhưng Lâm Ngạn là thể chất một chén liền say, lại là cái loại say rồi còn không ăn phận. Lâm Thanh Sơn thấy mục đích đã đạt được, liền đem Lâm Ngạn trở về chỗ của mình. Nếu như không phải Lâm Uyển ngày mai còn phải đi chiếu cố một bạn nhỏ bị bệnh, có thể sẽ không có hàng loạt chuyện về sau này. Đáng tiếc, cho dù không có lúc này, vẫn là có lúc tiếp theo. Lâm Thanh Sơn nhận thầu một công trình xảy ra chuyện, cho dù hắn đem tiền tích góp nhiều năm đều đền vô rồi, cũng không thể rõ ràng đem chuyện này làm yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei]Mang Thai Ngoài Ý Muốn
General FictionTác giả: Chuyện xưa tốt đẹp của mặt than Chu Mặc để ôm được mỹ nhân về, bắt lấy bé con, đào bẫy, sau cùng thành công tóm được nhị hóa Lâm Ngạn. Bạn đọc: Đây là câu chuyện kể về một nhị hóa thoát tuyến thụ mang theo hai bé con (ngự tỷ ngạo kiều Lâm T...