Nhìn Lâm Ngạn là một người đàn ông tâm sự nghiệp không mạnh, thế nhưng làm việc chăm chỉ đến ngay cả Chu Mặc đều có chút giật mình. Cổ Thành có được một cu li nhẫn nhục chịu khó như thế, càng luyến tiếc buông tay, gắt gao túm ở trong tay, Chu Mặc hận đến nghiến răng. Chu đại thiếu cũng mặc kệ loại chuyện tiến độ điện ảnh đánh rắm này, người của Chu Mặc hắn cũng dám chiếm không tha, thuần túy là muốn chết! Đối với loại chuyện này, Chu đại thiếu từ trước đến nay thích xử lý đơn giản bạo lực. Sau khi Cổ Thành mạc danh kỳ diệu được mới đến tòa nhà Đế Quốc uống trà, ngoan ngoãn giống như con cừu, gặp Lâm Ngạn càng khách khí khiến cho tóc gáy Lâm Ngạn dựng ngược, gặp qua sói đội lốt cừu, chưa từng thấy qua bà ngoại sói đột lốt cừu…Lâm Ngạn ngồi ở bên trong phòng riêng nhà hàng, mới vừa rồi còn bị ác hàn đánh rùng mình. Lúc Cổ Thành bốc mùi nóng nảy thì giống như bị bệnh thần kinh, lúc thì nhu tình như nước khiến cho người ta hận mình không được làm một người bệnh thần kinh, không phải vì Cổ Thành tụ họp, là chí nguyện của Cổ đạo diễn qua mỗi lần tiếp xúc. Hàng này đến thế giới này thuần túy chính là vì dằn vặt cùng chính mình dằn vặt!
“Sao vậy, lạnh?”
Chu Mặc có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Ngạn, mặc dù là cuối thu, thế nhưng nhiệt độ bên trong phòng riêng cũng không thấp.
“Không, nhiệt độ vừa vặn.”
Lâm Ngạn có chút khẩn trương, từ lần trước sau khi được Chu Mặc tỏ tình, vẫn là lần đầu tiên hai người đối mặt nhau ăn cơm chung một chỗ như vậy. Cậu cũng không phải loại người già mồm cãi láo, chơi loại trò dục cự còn nghênh, thật sự là Chu Mặc cảm giác độ tồn tại của người này quá mạnh mẽ, ép cậu không thể không nhẫn nhịn chịu khó bị Cổ Thành dằn vặt. Chí ít khi đó đầu óc cậu còn thanh tỉnh, không giống như lúc đối với Chu Mặc, đầu óc giống như tương hồ, loạn thành một đoàn.
Ngày hôm nay Chu Mặc coi như là chăm chút quần áo lại đến, tây trang sát người hoa văn chìm tôn lên thân hình cao ngất của hắn, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú có chút con lai, nếu không vào phòng riêng, nói không chừng còn bị hoa si nào đó vây xem. Lâm Ngạn có chút khuẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, cậu luôn cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay ăn không đơn giản, bằng không Chu Bát Bì thời hiện đại Cổ Thành này có thể khách khí thả cậu đi như vậy?
Chu Mặc thong thả ung dung đem miếng thịt bò bít tết trong đĩa cắt cẩn thận, để trước mặt Lâm Ngạn, lấy phần thịt bò của Lâm Ngạn chưa động đến đặt chỗ của mình. Lâm Ngạn giật mình nhìn hắn, đây là chuyên dùng tán gái đi?
Vừa nghĩ tới tán gái, Lâm Ngạn liền buồn nôn một chút, cậu đây là ở đâu không bình thường mới có thể nghĩ ra được từ buồn nôn như vậy.
Chu Mặc một mực nhìn cậu, tự nhiên không có bỏ qua biểu tình gương mặt vô cùng phong phú của cậu, có chút mắc cười, “Trong đầu đang suy nghĩ gì?”
Lâm Ngạn nói cảm ơn, vội vàng lắc đầu, thấy Chu Mặc rót rượu đỏ cho cậu, nhanh chóng xua tay. Nói đùa, với tửu lượng kia của cậu uống rượu tất vong!
Chu Mặc cũng không ép buộc, “Hôm nay là sinh nhật của cậu, uống một chút cũng không có gì đáng ngại.”
Lâm Ngạn kỳ quái nhìn y, “Ngày hôm nay không phải sinh nhật của tôi.” Cậu là cô nhi, nếu thực sự tìm tòi đến sinh nhật, chỉ có thể hỏi cái người nhẫn tâm đã từng vất bỏ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei]Mang Thai Ngoài Ý Muốn
General FictionTác giả: Chuyện xưa tốt đẹp của mặt than Chu Mặc để ôm được mỹ nhân về, bắt lấy bé con, đào bẫy, sau cùng thành công tóm được nhị hóa Lâm Ngạn. Bạn đọc: Đây là câu chuyện kể về một nhị hóa thoát tuyến thụ mang theo hai bé con (ngự tỷ ngạo kiều Lâm T...