Chương 2 - I

32K 2K 1K
                                    

Đối với người bệnh tự bế, họ cũng không phải là vô dụng. Dù mắc các chướng ngại về tâm lí xã giao, họ lại là những phần tử vô cùng thông minh, giác quan sắc bén, nói tóm tắt là một thiên tài. Về chướng ngại tâm lí có thể cải thiện được, dù không khiến Hoa Thư Giải tiếp xúc thoải mái với mọi người hơn nhưng có thể khiến y đủ tự tin để giành lấy quyền trở thành người đứng đầu gia tộc.

Vừa suy nghĩ mông lung vừa mặc đồ cho thiếu chủ nhỏ, Bạch Kết Dương không hề để ý thấy ảnh hưởng của mình lên Hoa Thư Giải. Mỗi khi đôi bàn tay dịu dàng này chạm vào y, da lại tê rần đến ửng đỏ, trái tim không tự chủ nhảy nhót lung tung.

Phải chăng là vì đã lâu y chưa tiếp xúc thân cận với ai đến thế, hay vì lí do nào khác...

"Thiếu chủ, ngài có biết ngài rất thông minh không?"

Hoa Thư Giải chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ không hiểu. Bạch Kết Dương không khỏi kiềm chế độ cong của miệng, tiểu nam chủ thực đáng yêu nha.

"Trì độn... Ai cũng... nói thế... Là ta đồ ngu..." Hoa Thư Giải ấp úng, tay nắm chặt gấu quần. Trước khi Bạch Kết Dương đến, ngày nào y cũng phải chịu sự nhục mạ từ phía anh chị của mình. Những lời khinh thường độc ác lại văng vẳng bên tai, khiến nước mắt lại rơi lã chã.

Bạch Kết Dương sẽ không chán ghét y như họ chứ?

Không muốn! Không muốn!

Hoa Thư Giải bấu chặt lấy cổ tay Bạch Kết Dương, chặt đến nỗi hắn phải kiềm nén tiếng rên đau đớn. Vội vàng ôm chầm lấy đứa nhỏ tràn ngập bất an này, Bạch Kết Dương không khỏi cảm thấy phẫn nộ, đối với gia tộc Hoa này thêm chán ghét. Hoa Thư Giải cũng giống hắn ngày đó, liên tục chịu sự sỉ vả, chèn ép vì là thứ tử. Bạch Kết Dương càng thêm quyết đoán muốn thay đổi vận mệnh của đứa nhỏ này.

Dù thực chất chỉ là nhiệm vụ, nhưng tình cảm là thật tâm.

Tiểu Đinh Đang: Kí chủ càng ngày càng mềm lòng nha.

Nhẹ nhàng vỗ về Hoa Thư Giải, Bạch Kết Dương thủ thỉ. "Đừng lo, tôi sẽ không vứt bỏ thiếu chủ. Thiếu chủ không hề ngu ngốc, ngược lại có khả năng xuất sắc tại bất cứ lĩnh vực nào, chỉ cần cố gắng. Tôi sẽ đưa thiếu chủ lên đỉnh cao."

"Sao-Sao có thể?"

"Sao lại không? Chỉ là họ không nhìn ra tiềm năng của ngài. Ngài nhất định sẽ là người mạnh nhất."

Ánh mắt Hoa Thư Giải lóe sáng, trong lòng dấy lên một nỗi khao khát mãnh liệt.

Mình không ngốc, mình không phải là đứa vô dụng. Mình có thể trở nên mạnh hơn nữa.

Hoa Thư Giải nhìn Bạch Kết Dương càng thêm mê luyến, nhào vào lòng hắn mà tham lam hít trọn mùi hương thơm mát, hận không thể hoàn toàn đắm chìm trong nó thời thời khắc khắc.

"Gọi em là Thư Giải, đừng gọi thiếu chủ nữa."

"Được, Thư Giải." Manh quá đi.

Gia tộc Hoa, chuẩn bị chào đón chủ nhân mới của mấy người đi.

Bạch Kết Dương cười tà.

[Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ