Chương 11 - IV: Kết thúc thế giới IV

12.1K 990 54
                                    

San Ô không biểu cảm nhìn đám thú nhân đang bao vây mình. Thật quá thất vọng đi, hắn thực chất cũng không muốn quay về đâu, nếu không vì hai vị phụ huynh kia và nhiệm vụ 1 đang còn dang dở. Họ là hai nhân vật mà hắn mang cảm tình sâu nặng nhất trong thế giới này ngoài Mãng Cổ, hắn thực sự nghĩ sẽ mang theo họ đi cùng.

Thế nhưng, thực tế thật tàn khốc, cái bộ lạc này té ra còn thối nát hơn hắn tưởng nhiều. Chỉ vì không cho phép họ đi tìm con mình, ép họ phải chống lại cả bộ lạc, để rồi bị hội đồng đến chết. Cặn bã, tất cả đều là cặn bã hết.

"Thi thể của họ... Ở đâu?"

"Mày biết làm gì? Chuyện đã xảy ra từ lúc mày biến mất, tao cũng không nhớ rõ." Tộc trưởng cười gằn. "Tao cho mày cơ hội cuối, mày rút cuộc có nguyện ở lại vì bộ lạc không?"

Quả nhiên, thật đáng khinh.

"Không a." San Ô phì cười, điệu bộ ngả ngớn như muốn chọc tức tộc trưởng. "Ta không muốn ở lại một nơi có kẻ ghê tởm như ông cầm đầu. Quân cầm thú, hèn nhát thối tha!"

"Mày... Được lắm! Tao đã cho mày cơ hội nhưng mày còn không biết quú trọng. Thú nhân, mau giết chết hai tên mọi rợ này!"

Đám thú nhân chỉ chờ có vậy, trực tiếp bổ nhào đến. Tất cả bọn họ đều mang ít nhiều căm ghét đối với San Ô, vì sự ưu ái của A Mỹ dành cho hắn, và Mãng Cổ, tên rắn chết tiệt dám đứng ngang hàng với họ. Ngoài ra, nhiều người còn mang hi vọng cứu được A Mỹ khỏi gọng kiềm của Mãng Cổ.

Một con rắn, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ?

"Khoan đã, ông đang làm cái gì vậy? A Mỹ vẫn còn ở trong tay con rắn kia. Ông nỡ để con nó chết như vậy sao?" A Thiện khóc lóc níu tay ông lại.

"Một đứa á thú thôi mà, ngươi tiếc nuối làm gì?" Ánh mắt của ông không một chút độ ấm, lạnh lùng đến mức tim A Thiện rét lạnh.

"Ông đang nói đùa đúng không? Ông rõ ràng yêu quý nó như thế cơ mà? Này, đó là con ông đó. Cứu nó đi! Quân độc ác!" A Thiện khóc đến cả người nhũn ra, đầu óc hỗn loạn đấm đá lên người tộc trưởng. Tộc trưởng chậc một tiếng "Phiền phức" dùng tay hất mạnh A Thiện xuống đất.

"Ngươi cũng phiền phức nữa, ta đã quá chán ngán với ngươi rồi. Một kẻ chỉ lo đến lợi ích của mình như ngươi có tư cách gì gọi ta là độc ác? Nếu không vì một thú nhân chỉ có một bạn đời, ta đã rời khỏi ngươi lâu rồi." Tộc trưởng thấp giọng. "Hay là, ta ném ngươi vào đám kia, để sự hỗn loạn giết chết ngươi luôn?"

A Thiện cả kinh, không thể tin tên thú nhân thâm độc trước mắt là bạn lữ của mình. Chẳng lẽ, mọi yêu thương trước đó chỉ là giả dối ư? Cốt cũng chỉ để làm an lòng gã, để gã ngoan ngoãn làm làm theo ý ông ta sao?

"Ngươi dám ư? Ta thật hối hận vì năm đó đã giúp ngươi. Ngươi nghĩ lúc đó ai đã chuốc độc cho tộc trưởng tiền nhiệm để ngươi dễ dàng sát hại hắn trên chiến trường hả? Ngươi đúng là đồ hèn nhát, ta đáng lẽ không nên giúp ngươi lấy được chức vị này." A Thiện vừa dứt lời đã nhận được một cái tát trời giáng.

"Ngươi câm đi. Không được nó-"

RẦM!!!

Một tiếng động lớn kéo đi sự chú ý của tộc trưởng. Cảnh tượng trước mắt khiến ông không dám tin vào mắt mình.

[Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ