Chương 8 - IV

11.4K 989 197
                                    

A Mỹ nhìn lũ người hối hả ngược xuôi vì sự mất tích của San Ô mà cười lạnh. Bọn chúng thì lo lắng gì chứ, tại phụ thân mẫu thân của hắn làm ồn lên đòi tách khỏi bộ lạc tìm con nên mới như vậy. Lão cha của thân thể này đúng ngu ngốc đi, lão ta chỉ lo cho sự thịnh vượng của bộ lạc mà khinh thường sự hi sinh của người khác, dám khuyên San Bào cùng A Lượng quên San Ô đi, đúng là tự tìm chết.

Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến gã cơ chứ. Gã vẫn cảm nhận được hơi thở đều đặn của San Ô, hắn còn sống là gã mừng lắm rồi. Hiện tại, gã gần như vô dụng, không làm được cái lông gì, đành phải cắn răng ngồi chờ hắn trở về. Cảm giác vô lực này khiến gã bứt rứt không thôi, khỏi phải nói gã muốn chạy đi kiếm San Ô đến mức nào.

"Này này, chủ thần. Khi nào ngươi mới hồi phục năng lực của ngươi đây?"

Giữa ngực của A Mỹ tỏa ra một ánh sáng nhỏ, mờ mờ ảo ảo đến yếu ớt. Sau đó, truyền vào đầu gã là một thanh âm khàn khàn, âm u. "Ta cần phải có thời gian tịnh dưỡng. Nếu ngươi hãm hại tên đó nhiều hơn ta càng hồi phục nhanh hơn."

"Hì, sao ngươi không đổi thành ta công lược anh Dương càng nhiều thì hồi phục càng nhanh nhỉ? Như vậy ta thấy thống khoái hơn đấy. Nhưng mà, dìm chết tên khốn kia cũng vui. Ta vẫn không biết tại sao ngươi ghét y đến vậy đấy."

"Ta với y có ân oán. Ta nhất định phải triệt tiêu y khỏi thế giới này."

Tia sáng ngừng một chút.

"Ngươi có vẻ điên cuồng với tên Bạch Kết Dương kia nhỉ?"

"Tất nhiên, anh ấy là chân ái của ta mà."

"Haha." Tiếng cười trầm đục vang lên, nặng nề như tảng núi nghìn năm.

"Chân ái của ngươi ư? Đừng mơ hão, hắn đã hoàn toàn bị tên kia thu phục rồi. Nam nhân mà ngươi yêu giờ chỉ là tên dâm đãng dưới thân nam chủ kia thôi."

"Ngươi đừng nói bừa, Bạch Kết Dương... Anh ấy là kẻ nằm trên mà. Anh ấy sẽ ôm ta âu yếm, sẽ hôn ta dịu dàng, sẽ dũng mãnh tiến nhập ta..." Nghĩ đến việc tên khốn kia chiếm lấy thân thể của Bạch Kết dương, sát ý trong A Mỹ tăng vọt, móng tay dài cào rách tấm nệm dưới thân. 

Nhưng mà...

A Mỹ bắt đầu thở dốc, tròng mắt co lại di chuyển láo liên như kẻ tâm thần, tay lại sờ vuốt phân thân của mình. "Nhưng mà... anh Bạch Kết Dương nằm dưới thân ta, cũng thực sự quyến rũ a. Thay vì anh ấy ôm ta, ta sẽ ôm anh ấy, sẽ liếm hôn khắp người anh ấy, sẽ đâm vào hậu huyệt của anh ấy cả ngàn cả vạn lần. Một công kiêu hãnh như thế mà bị ta làm cho thần hồn mê muội, nhục nhã đến thế nào a? Hẳn hắn sẽ nhìn rất tiêu hồn đi. Chúng ta sẽ hòa làm một, thật hạnh phúc quá!"

A Mỹ tự an ủi chính mình cho đến khi phóng ra một nhúm chất lỏng bạch trọc, đôi môi đỏ hồng không ngừng phát ra những tiếng rên dâm dục.

"A~ Dương Dương yêu dấu... Em nhất định sẽ chiếm lấy anh, em sẽ giết chết tên kia, không cho y phục hồi nhân dạng. Chờ em nhé, em sẽ mạnh lên, và chúng ta sẽ được ở bên nhau."

"Ngươi thật kinh tởm."

Sau đó, tia sáng kia im lặng, ánh sáng giữa ngực A Mỹ vụt tắt.

[Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ