Chương 9 - VI

7.8K 640 325
                                    

"Ha ha! Hoàng hậu, nàng có ngờ được không? Hy Chấn thế mà lại đánh bại được hoàng tử Ỷ Long bên Mã Hoa không? Nó không ngừng khiến trẫm bất ngờ!"

Tình vương vui vẻ gắp miếng óc khỉ nhấp miệng, ánh mắt vui sướng nghiêng qua nhìn Từ Phi vẫn ôn tồn ăn cơm.

"Từ Phi, nhi tử của nàng quả thật là một báu vật quý giá. Thứ lỗi cho trẫm, trẫm đã không nhìn thấu sớm hơn."

"Vâng, bệ hạ không cần phải áy náy. Chính thần thiếp cũng không nhận ra được tiềm năng của Hy Chấn." 

Từ Phi chậm rãi nhấp trà, trong mắt chỉ còn sự lạnh nhạt và thờ ơ. Ngay cả cái tên Hy Chấn kia cũng không phải do nàng đặt, đến tận bây giờ nói ra vẫn thấy chưa quen miệng.

"Đúng thế, Hy Chấn bây giờ đã 17, chỉ còn vài tuần nữa đã 18 tuổi. Thanh niên như hoàng tử ở độ tuổi này đều đã kết hôn với thiên kim tiểu thư nào đó rồi, ấy vậy mà sao hoàng tử giờ vẫn không có ai?" Hoàng hậu im lặng nãy giờ mở miệng, trong chất giọng từ tốn ấy mang vài phần khó chịu. "À, thần thiếp quên mất, bất cứ tiểu thư nào đến bên hoàng tử đều gặp chuyện, thật không hay."

Này, chẳng khác nào nói Hy Chấn thực sự bị nguyền rủa?

"Hoàng hậu, nàng đừng nói lung tung." Tình Vương giận dữ hô lớn, điều này cũng khiến ông buồn phiền vô cùng.

Rất nhiều tiểu thư danh gia đài các muốn được thân cận với Hy Chấn. Các nàng đều không ngại quá khứ mơ hồ của y, tất cả đều đến với lòng ái mộ thiên tài độc nhất vô nhị của Đại Việt. Thế nhưng, bất cứ cô nương nào xuất hiện đều không thể dậy nổi hứng thú của Hy Chấn, mặc cho ông thay mặt khuyên can thế nào. Từ đó, mỗi người đều gặp tai nạn hoảng sợ đến mức cầu xin về nhà.

Người thì qua một đêm quỷ dị bị mẩn đỏ toàn thân. Một người thì suýt nữa bị đứt ngón tay khi hái đào. Một người đang đi dạo ban đêm thì bị hại đến gãy chân. Người khác thì đang ăn trái cây suýt cẳn phải mảnh kiếng ẩn giấu bên trong,...

Và tất cả đều xảy ra khi các nàng thân cận với hoàng tử.

Vì thế, cái danh xưng hoàng tử bị nguyền rủa có vẻ vẫn không thể kết thúc được, ông đã cố gắng hết sức truy tìm thủ phạm nhưng mãi vẫn không tìm ra đầu mối, hỏi Hy Chấn y cũng chẳng hé răng nửa lời.

Từ Phi khẽ ghé mắt, nhịn không được tiếng thở dài.

Tất nhiên thủ phạm không thể tìm được, vì người đó chính là thằng con quý hóa của nàng đây. Nàng biết, vẻ ngoài nghiêm nghị lạnh lùng của Hy Chấn chỉ là lớp vỏ, bản chất thực sự của y còn tàn bạo và độc ác hơn nhiều. 

Nếu như y được làm như những gì mình muốn mà không phải lo nghĩ về hình tượng hoàng tử của mình, y nhất định sẽ làm những điều tồi tệ còn hơn thế nữa. Nhìn đôi mắt của y khi bị đám cô nương ấy vây lấy, chỉ thấy sự chán ghét đến cùng cực, sát khí không hề bị y chế phục mà thoải mái lan tỏa, như thách thức bất cứ ai đến gần. Các cô nương trẻ tuổi phần lớn đều bị dọa sợ, một số còn lại thì gặp tình cảnh trớ trêu, quá sợ hãi phải bỏ về.

Nhưng sớm thôi, Hy Chấn sẽ không còn sợ gì nữa. Y trở thành thống lĩnh của quân đội triều đình, thậm chí còn được tướng quân Lê Hách tự thân tiến cử. Như vậy, Hồ Hàn Kiếm coi như bớt một đối thủ, nhưng những hoàng tử còn lại cũng đâu chịu ngồi yên. Suốt năm qua, nàng đứng ngoài nhìn bọn họ đấu đá nhau như lũ khỉ, và tất nhiên cuộc chiến phải có kẻ thắng người thua.

[Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ