[[["-Hàn Quốc? Mẹ muốn con tới đó sống sao? Con khôngkhông đi, tại sao phải tới đó chứ?""-Đừng có mà hỏi nhiều, lo chia tay với mấy đứa bạn hư hỏng của con đi. Trưa mai lên máy bay rồi."
"-Trưa....mai....sao? Nhưng...."
"-Không nhưng nhị gì hết, lo mà sắp xếp cho mình đi."]]]
Sau cuộc cãi vã như vậy, mẹ cô bỏ đi chỉ để lại một tiếng đóng cửa rõ to. Còn cô thì vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà rối não không biết nên tạm biệt những người bạn của cô như thế nào.
___________________________
Điều gì đến thì cũng đến, cuối cùng cãi không lại với mẹ mình nên cô cũng đành buông xuôi theo ý bà một lần, suy nghĩ vẩn vơ lại hiện lên trên đầu cô:
"-Coi như đi du lịch vậy. Thay đổi chút không khí chắc có lẽ sẽ vui...."
___________________________{Đồ ăn thì cay,đôi lúc lại lạt nhách, không khí thì lúc lạnh thiệt lạnh lúc lại nóng ơi là nóng} đó là những suy nghĩ của cô gái nhỏ sau khi sống tại Hàn được 4 tháng, nhưng thật may ở Việt Nam cô từng học tiếng Hàn nên cũng dễ dàng di chuyển và giao tiếp với những người xung quanh.
[[[ "-Jangyi, tuần sau mẹ về Việt Nam rồi, công ty ba con cần sự giúp đỡ của mẹ, cho nên vào cuối tuần này mẹ sẽ gửi con cho chú (em của bố Jangyi) chăm sóc. Nhớ nghe lời chú đừng để mất mặt bố và mẹ, nghe rõ chưa?"
"-Con biết rồi, mà con không được về chung sao?"
"-Không, ở lại đây giúp chú con làm việc đi."
"-Mà chú tên gì ấy nhờ? Cũng gần 10 năm rồi con chưa gặp lại chú, cũng chẳng nhớ rõ tên với mặt mũi ra làm sao nữa."
"-Tên chú ấy là Bang Shi Hyuk, hồi xưa con là đứa quấn lấy chú như quấn vàng vậy mà mau quên vậy sao? Chú con sẽ buồn lắm đấy!"
"-Hì!" ]]]
___________________________
Tàu điện ngầm 11 giờ đêm trước ngày mẹ cô về nước hai ngày:"-Nè nhóc con, đi đứng kiểu gì vậy hả?" Người con trai trên tàu điện ngầm gằng giọng với gương mặt đang ngái ngủ của cô.
"-Tôi xin lỗi, chỉ là tôi hơi buồn ngủ rồi lỡ đụng vào lưng anh một chút thôi, nhưng mà có cần làm căng vậy không?" Jangyi gỡ bỏ chiếc headphone xuống, ngồi tựa vào ghế rồi nhìn chằm chằm vào người con trai đó.
"-Cô..." tự nhủ với lòng là phải giữ hình tượng cool ngầu nên anh không chấp vặt với cô.
Từ xa xa chạy tới là hai tên con trai khác nữa, một tên thì miệng lưỡi nói không ngừng, còn tên kia thì hỏi han ủng hộ cô hơn:
"-Yoongi hyung, có chuyện gì à, đứng đây cãi nhau với một nhóc con sao?" Quay sang chỗ cô đang đứng bên cạnh "-Nè nhóc, ông anh này rất dữ đấy đừng dại mà chọc vào, lần sau có gặp ổng nhớ né ra nhé!" Taehyung ríu rít cái miệng."-Lại là nhóc con, bộ mấy người không còn từ khác sao?" Jangyi bắt đầu bực bội và gằng giọng lên.
"-Cô không sao chứ? Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô nhé!" Jimin lo lắng mọi chuyện sẽ rối lên nên nhanh trí giải hòa giữa các bọn họ
*Tiếng còi hiệu báo tới nơi*
"-Tôi không sao, tôi đã xin lỗi anh ta rồi, giờ tôi phải đi về đây, mong là lần sau số tôi không đen đủi gặp lại mấy người thêm lần nào nữa." Nói xong Jangyi ôm lấy chiếc headphone rồi nhanh chóng bước ra khỏi tàu điện ngầm.
..
.
.
.
.
.Lúc này tàu điện cũng còn có ba con người ấy ở lại vì còn phải tới một chạm nữa mới xuống tàu được, ghế trống còn khá nhiều nên họ cố gắng ngã lưng xuống nghỉ ngơi rồi tiếp tục buôn dưa lê với nhau:
"-Đúng là một con nhỏ đanh đá." Jimin ngã lưng xuống ghế khi nãy của cô.
"-Tự dưng cậu lại đi bênh vực cho con bé đó thế?" Taehyung hỏi.
"-Cậu không thấy phiền sao, nếu fan của chúng ta biết chúng ta đi gây sự với một con bé không hiểu chuyện như vậy, thì như thế nào?" Jimin giải thích cho cậu bạn của mình.
"-Ơ, cái này không phải của con bé đó chứ?" Yoongi cầm trên tay chiếc ví màu đen.
"-Của con bé đó rồi đấy, trên đây còn có chứng minh thư với tên tài khoản instagram này!" Taehyung giật lấy rồi kiểm tra bên trong chiếc ví.
Nhìn tài khoản insta của Jangyi, ba người họ lôi điện thoại và bắt đầu điều tra. Họ sững người vì bài đăng mới nhất cách đây ít phút của cô.
Trong tấm hình đó là hình ảnh của một toa tàu điện ngầm, phải chính là toa tàu điện ngầm này kèm theo đó là một caption "Hai tên lẻo miệng và một người tử tế. Câu chuyện xui xẻo nhất tôi từng gặp!""-Thật là, định có lòng tốt trả cho cô ta cái ví này vậy mà. Thôi Jimin đã là người tử tế thì cậu là người trả giúp cho con bé đó đi." Taehyung thảy cái ví qua người Jimin và trêu ghẹo.
"-Cũng được thôi!" Jimin không thèm để ý, một tay nhắn tin còn tay còn lại nhét chiếc ví vào trong túi.
..........
Thời điểm đó trên trang twt của BTS cũng có một dòng trạng thái kèm theo tấm hình chụp cửa sổ tàu điện:
[Lẻo miệng.ㅎㅎ. Suga]========================
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...