"-Nè bọn bây thấy con nhỏ đi chung với thằng kia không? Ngon ăn phết nhờ."(CĐ1)
"- Thằng con trai đi bên cạnh con nhỏ đó cũng ngon lắm mà anh hai . Anh hai không thích nó sao? Da trắng nhìn thèm ghê đó." (CĐ2)
*Bốp*"-Này thì thích này, tao đ** phải song tính như mày."(CĐ1)
"- Quất tới đi anh."(CĐ3)
.
.
.
.
.
.
.
Nói làm liền, mấy tên cồn đồ đó đi tới với ý định quấy rối Jangyi và Yoongi.
"-Nè cô bé, đêm khuya thế này chưa về nhà sao em? Để bọn anh đưa em về nhà nhé."_tên CĐ1 đặt tay lên vai cô mà cười gian.Jangyi nhìn sang cái tay đang đặt trên vai mình nghênh mặt mà cáu gắt:
"-Em cái đầu mày, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi vai tao và biến đi cho chị đây nhờ."Nghe vậy càng khiến tên CĐ1 phấn khích với những người con gái có tính mạnh mẽ như cô: "-Nhìn mặt cô em dễ thương vậy mà dữ ......"
Chưa nói hết câu thì giọng nói phía bên cạnh cô đã chặn họng lại:
"-Thằng ranh biến đi." _Yoongi hét lên với tên CĐ2 khi hắn đang cố sờ xoạn thân thể anh.
"-Anh làm gì dữ vậy? Em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi mà. Da anh trắng như vậy chắc là mềm lắm nhỉ?" CĐ2 vừa nói vừa lấy tay của mình đặt lên ngực Yoongi mà yểu điệu."-Mày làm gì mà hét lớn thế làm cô em này sợ bây giờ" CĐ1 tát vào mặt anh một cái thật đau. "-Mày thích thằng đấy thì xử lý với nó đi, còn cô em này tao phải từ từ thưởng thức mới được." CĐ1 hắn chỉ tay ra hiệu cho tên CĐ2 lôi Yoongi đi.
.
.
."-Tránh ra, đừng đụng vào người tao." Yoongi giằn co với tên CĐ2 khiến chiếc áo sơ mi anh đang mặc bung cúc áo gần hết nữa hàng.
"-Yaaa, tránh ra trước khi chị đây nổi điên thì tụi mày chết đấy" _Jangyi hét lên khi thấy Yoongi bị như vậy.
Nhưng những tên côn đồ đó vẫn không chịu nghe lời cô nói, thậm chí còn nhào tới đòi bế xốc cô lên.
Cô nhanh nhẹn phản ứng lại bằng những chiêu thức võ mà cô đã học trước đây. Những đòn tấn công hạ bộ đã khiến mấy người đó đau quá mà không đứng dậy được.
Xử lý phần bên cô đã xong, quay sang nhìn thấy Yoongi đang vật vã với tên CĐ2 mà khiến cô cười không ngậm được mồm.
"-Đừng đứng đó cười nữa, qua đây giúp tôi đi, cái thằng ranh này nó mạnh quá." Anh la lên khi thấy cô đang đứng cười.
.
.
.
.
.
.
.Giúp anh xử lý xong xuôi, cứ thế hai người đâm đầu mà chạy.
Dừng lại ngồi vào hàng ghế đá mà thở hổn hểnh vì chạy nhiều mà họ tỉnh cả rượu:
"-Lâu rồi em mới thấy vui như vậy đó."
"-Tôi không nghĩ chuyện đó vui đâu, mệt muốn xỉu luôn đây này, đã vậy còn rách cả cái áo."Nghe vậy, cô quay sang nhìn mới để ý là chiếc áo đã bị tên song tính hồi nãy giật tung hết cúc áo, bây giờ chỉ lộ rõ bụng nước lèo và làn da trắng của anh, cảnh tượng như vậy chỉ khiến cô cười phá lên: "-Nè anh Yoongi à, sao người anh lại trắng như con gái vậy chứ? Há há há"
"-Đừng có nhìn vào nữa, về thôi khuya rồi." Anh một tay kéo giữ áo lại, tay kia kéo cô về.
.
.
.
.
.
.
*ting ting* [[-Jangyi à, chú có việc phải qua Nhật gấp mà lúc nãy quên nói cũng quên đưa chìa khóa nhà cho cháu rồi, có gì cháu qua ký túc xá của BangTan ở tạm vài ngày đi nhé, họ không làm hại con đâu.]]"-Rồi xong, mấy ngày tới em sẽ qua ký túc xá của mấy anh ăn bám vậy" Jangyi chép miệng.
"-Sao không về nhà bố Bang mà sống? Chạy qua ký túc xá tụi anh làm gì?" Yoongi có phần hơi bất ngờ nên ngoảnh mặt lại hỏi cô.
Đưa tin nhắn của Bang PD cho anh xem rồi anh cũng ầm ừ dắt cô về ký túc xá.
.
.
.
.
.
.Trước ký túc xá:
*ting* *ting* *ting*~~~
Tiếng chuông kêu trong vô định nhưng không ai mở cửa cho."-chắc họ say rồi dắt tay nhau đi ngủ hết rồi, đừng bấm nữa. Đành phải ngủ trước cửa này một đêm rồi" Cô ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường mà mắt thiu thiu ngủ.
"-Có lẽ phải vậy thôi." Anh ngồi sát vào để đầu cô dựa vào vai anh. Cứ thế cả hai ngủ lúc nào không ai biết.
.
.
.
.
3 giờ hơn sáng:Cô đang mơ màng tỉnh giấc vì ám ảnh tiếng gọi của Jinyoung như mọi khi.
Cô quay sang nhìn anh đang run rẫy, thời tiết ở Hàn lúc này khá lạnh, áo anh mỏng lại bị bung hết cúc. Thấy anh đã cho mình gác đầu ngủ nên cô cũng tháo áo khoác của mình mà đắp lên cho cả hai rồi tiếp tục ngủ.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...