Hôm nay tròn bảy tháng Yoongi và Jangyi quen nhau. Từ ngày quen Yoongi, những giấc mơ về Jinyoung dường như không hiện lên nữa,đến nay thì đã không còn xuất hiện. Phải chăng khoảnh khắc hạnh phúc có thể xoa dịu nỗi đau trong quá khứ? Đó là thứ chúng ta chưa bao giờ có thể khẳng định một cách chính xác được.
Jin: -Hai đứa bây đi đâu?
Taehyung: -Hyung kỳ ghê, người ta đi hẹn hò mà, vậy cũng hỏi.
Jin: -Anh mày thấy tối nào với ngày nào mà rảnh thì chúng nó cũng vọt đi với nhau hết, riết rồi tụi nó có chán không nhỉ?Nghe Jin nói vậy Jangyi với Yoongi có phần ngại ngùng cười trừ rồi khoác tay nhau mà chạy tọt đi.
.
.
.
Cùng nhau tản bộ quanh sông Hàn, họ lại dừng chân ngay ghế đá lần trước. Hôm nay sông Hàn gió khá lớn lại đang là mùa thu, nên lá rụng khá nhiều.
-Lâu rồi mới trở lại đây, thoải mái quá. Làm gì nhìn em dữ vậy. _Jangyi đưa ánh mắt nhìn Yoongi một cách trìu mến mà không quên nở một nụ cười nhẹ.
-Ngồi im xem nào. _Yoongi ngồi sát hơn vào người cô rồi đưa tay lên lấy chiếc lá đang nằm trên đầu cô.Lấy chiếc lá từ tay anh, cô xoay xoay chiếc lá mà nhìn ngắm cái vẻ xanh bắt đầu ngã vàng của nó.
-Chưa gì bây giờ đã là mùa thu rồi, hơn 5 năm Jinyoung ra đi rồi, cuối cùng anh ấy đã bỏ rơi em. Còn anh thì sao? Anh sẽ ở bên em mãi chứ, Yoongi?
-Anh sẽ mãi mãi ở bên em.Yoongi, anh ôm lấy cô vào lòng khiến cho cơn gió mùa thu cũng cảm thấy bớt đi cái giá lạnh phần nào.
-Đừng nhớ những ngày tháng đau lòng kia nữa, có anh ở đây rồi.
-Em đã làm được rồi nè, em giường như đã không còn mơ về anh ấy nữa.
-Vậy thì tốt. _Vẫn là cái ôm ấm áp đó nhưng anh lại đặt thêm trên tráng cô một nụ hôn thật ngọt ngào, nếu như xung quanh có người khác thì chắc những người đó sẽ ghen tị mất.
.
.
.
.
.
Mùa thu tại Daegu
-Mẹ à, con về rồi nè. _Yoongi chạy tới đặt chiếc giỏ xuống mà ôm người phụ nữ trung niên kia vào lòng.
-Thằng nhóc này, ôm gì mà chặt thế.-Tụi cháu chào bác ạ! _Tất cả thành viên BangTan và Jangyi đều đang đứng ở đó mà đồng thanh.
Nghe tiếng chào, mẹ của Yoongi cũng buông tay ra mà chào hỏi:
-À mấy đứa cũng đến chơi hả? Vào nhà đi. Ơ nhưng mà, hình như ta chưa thấy cô gái này bao giờ? _Bà đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Jangyi
-Dạ cháu chào cô, cháu tên là Jangyi, quản lý của họ ạ! _Cô đưa tay gãi đầu cười ngại ngùng rồi cuối gập nửa người chào bà ấy.
-Con bé lễ phép thiệt đó, à mà thôi tất cả vào nhà đi. Mùa này ở Daegu gió lạnh lắm, không khéo ở lâu ngoài này hại sức khỏe.
-Dạ, tụi cháu cảm ơn ạ. _Tất cả mọi người lại đồng thanh lên tiếng một lần nữa.Trước khi cả đám bước vào nhà Yoongi, Taehyung đợi bọn họ đi khuất rồi mới trách Jangyi:
-Con nhỏ này, sao ngốc thế?
-Hả? Em mà ngốc á? Anh muốn chết à? _Cô đang gở giây giày thì ngước lên đưa tay tạo thành nắm đấm.
-Sao hồi này em không giới thiệu mình là bạn gái của Yoongi hyung?
-Có hai điều khiến em không thể nói, thứ nhất, lỡ như bác ấy không thuận mắt với em thì sao? Thứ hai, nếu nói là quản lý thì em sẽ dễ dàng điều khiển mọi người hơn.
-Cái con nhóc này.
-Anh đừng có trách em nữa, vào nhà mau đi, gió lạnh lắm nếu anh mà bị bệnh thì chú Bang sẽ chửi lên đầu em mất. _Jangyi cất đôi giày vào hàng ngay ngắn, đứng dậy đẩy Taehyung đi vào trong nhà.
.
.
.
.
-Mấy đứa định ở lại đây mấy hôm? _Bố của Yoongi hỏi
-Vì sắp tới sẽ đi lưu diễn nên tụi cháu được nghỉ ngơi ba hôm, có lẽ sẽ ở đây luôn cả ba hôm ấy được không ạ?
-Các cháu như con bác, cứ ở lại khi nào về mà chả được, cần gì phải xin phép chứ?
-Vậy thì tốt quá, chúng con cảm ơn bác nhiều lắm.
-Anh trai Yoongi có hẹn với bạn đi dã ngoại rồi, có lẽ tuần sau mới về. Bác còn hai phòng trống, tính luôn phòng của Yoongi và anh hai nó được bốn phòng, mấy đứa tự sắp xếp với nhau đi nhé!
-Dạ.
.
.
.
-Tối nay em ngủ với anh.
-Anh lại lên cơn à? Em muốn ngủ riêng vả lại ai đời con gái chưa chồng đi ngủ với con trai lại còn ngủ trong nhà anh ta chứ?
-Thì trước sau gì anh chả là chồng em, đứng đó mà ồn.
-Hả?
-Hả gì mà hả, ngoài ban công này gió lớn đi vài mau. Còn ly cà phê nóng này, đưa đây anh uống luôn.Jangyi cô còn chưa kịp nói câu nào thì bị Yoongi giật lấy ly cà phê rồi kéo tay dắt vào trong nhà.
-Em nói rồi đó, tối nay em ngủ riêng, mặc kệ anh.
-Thử đi rồi biết. _Yoongi cuối xuống, đưa mặt sát vào mà nhìn vẻ mặt đỏng đảnh của cô.
-Anh tính làm gì?Yoongi anh không trả lời chỉ hôn nhẹ một cái thật nhanh lên môi cô và lấy tay xoa lên mái tóc êm dịu đó rồi ngoảnh mặt đi, trước khi đi khuất bóng anh còn ngoảnh lại xem cái vẻ ngượng ngùng thất thần của cô mà không quên nở nụ cười khoái chí.
.
.
.
End 18.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...