*Cạch* tiếng mở cửa. Như mọi hôm, Jin dậy sớm để đi chợ, vừa mở cửa ra là anh đã muốn hét ầm lên:
"-Hai đứa...hai đứa làm gì ngoài này... ôm .... đắp chung áo khoác?.. Tỉnh dậy đi.." Jin vừa la vừa lay Jangyi và Yoongi dậy.
Gương mặt ngái ngủ, đảo mắt xung quanh, nhìn xuống tay mình là chiếc áo khoác bên cạnh là cô, mặt anh ngượng chín cả mặt mà đứng phắt dậy.
"-Không có gì xảy ra đâu, anh đừng lo lắng."Chiếc áo bị bung cúc xòe ra chỉ để lộ làn da trắng cùng ít vết giằng co mà bầm tím, Jin không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai đứa cứ thế mà hét ầm ĩ cả lên:
"-Hai đứa bây hôm qua say quá rồi làm bậy đúng không?"
"-Anh bị cái gì vậy hả? Trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện không đâu." Yoongi kéo hai tà áo khép lại với nhau."-Nè nhóc con, dậy mau, sáng rồi" _Anh đưa chân đá đá vào người Jangyi.
"-Hơ hơ cuối cùng cũng mở cửa rồi à?"_Cô vươn vai mệt mỏi.
"-Hai đứa bây đã làm gì ngoài này đêm qua?" Jin gắt giọng.
"-Làm gì là làm gì? À chuyện hồi tối... thú vị thật đấy... lâu rồi em mới chơi vui như vậy, thật là một buổi tối vui vẻ." Cô quay sang nhìn Yoongi mà nháy mắt.
"-Cái gì? Chơi vui? Vào nhà giải thích cho anh mày hiểu rốt cuộc chúng bây đã làm gì cả đêm hôm qua ngoài này. Nhanh chân lên, anh sẽ gọi mấy đứa kia dậy luôn." Jin đẩy hai người vào trong nhà rồi chạy lên kêu từng thành viên dậy.
.
.
.
.
Yoongi đi thẳng lên phòng mà thay áo quần mới.
.
.
.
.
Khi anh vừa xuống đã thấy các thành viên ngồi nghiêm mặt đợi sẳn:
"-Làm gì mà mấy người mặt nghiêm trọng vậy hả?""-Ngồi xuống và hai người bắt đầu giải thích chuyện tối qua đi."
"Mấy người này thật tình, vậy để tôi giải thích từng tượng cho hiểu nhé." Nói rồi anh bắt đầu kể chuyện mình và cô đã gặp phải côn đồ vào tối hôm qua, về nhà thì bị nhốt ngoài cửa.
"-Chuyện có phải vậy không?" Taehyung quay sang hỏi Jangyi.
Cô chẳng nói gì mà cứ gật đầu lia lịa, còn đưa tin nhắn chú Bang nói cô ở hộ nhà họ mấy ngày cho mấy người đó xem nữa.
.
.
.
.
"-Thôi vậy, nếu mọi chuyện như vậy thì không sao, em tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé, tí anh gọi xuống ăn sáng." Jin vỗ vỗ vai Jangyi."-Ơ thế chổ các anh có phòng trống không ạ?"
"-À đúng rồi nhỉ? Hay là ngủ phòng anh đi, vì anh đã chuyển sang ngủ với Jimin rồi." Hobie chỉ tay vào phòng mình cho cô biết.
"-Uầy hai người này tình cảm vậy sao? Lại còn ngủ chung cơ đấy." Cô chọt chọt cùi trỏ vào người Jimin.
"-Thôi đừng đùa nữa, đi tắm rửa đi, lẹ lên." RM đứng bên cạnh mà nghiêm giọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo trắng dài tay của Yoongi và chiếc quần lửng ống rộng của Taehyung, vì trong ngôi nhà này áo ai cũng rộng thùng thình chỉ mỗi áo anh mới vừa với dáng cô."-Ăn thôi nào, mời mọi người tự nhiên." Cô cầm đôi đũa lên cứ nhìn chăm chăm vào bàn thức ăn trước mặt.
"-Coi kìa, coi nó kìa, nó cứ xem như đây là nhà của nó không bằng. Nhìn cái vẻ mặt của nó đi cứ như bị bỏ đói lâu ngày nó mới được ăn vậy đó." Yoongi gắp thức ăn bỏ vào miệng, lấy đôi đũa chỉ chỉ vào phía cô.
"-Hyung này, nói gì kỳ vậy, dù gì người ta cũng là con gái."
"-Thế mà anh mày lại tưởng nó là con trai đấy!"
.
.
.
.
."-Em giúp anh rửa chén nhé, à mà trước tiên cho em xin một cọng dây chun được không?" Jangyi ra vẻ khẩn cầu với Jin.
"- Giây chun? Để làm gì vậy?"
"-Cái quần của anh Taehyung nó.. rộng quá ạ, cứ mỗi lần đứng lên là nó muốn tuột xuống.. em muốn cột nó lại cho khỏi tuột nữa."
Nhìn bộ dạng của cô một tay giữ quần, một tay cầu xin khiến Jin bật cười thành giọng lau kiếng.
Nhờ tiếng cười của Jin mà mấy con người đang ngoài phòng khách cũng nghía vào mà xem có chuyện gì, cũng giống như Jin, tất cả đều bụm miệng cười với dáng vẻ của cô.
"-Thôi dây chun đây, cột lại rồi giúp anh rửa chén đi nhé!"
"-Hì hì, cảm ơn anh nhé."
.
.
.
.
.
.
"-Em hơi mệt, em vào phòng ngủ một lát nhé!" Sau khi rửa dọn, đầu cô như quay vòng, có lẽ chưa tỉnh rượu hẳn nên cô xin phép đi nghỉ sớm.
.
.
.
.
"-Nhìn cái cách con bé giữ quần mà cười muốn tét rún."
"-Con bé có võ đó, đừng để nó nghe thấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7h tối.
Cô ngủ miên man mà không biết trời đã sụp tối."-Em lên kêu chị ấy dậy ăn cơm nhé!"
"-Kệ nó đi, tí nó dậy nó ăn sau."
"-Cái thằng Yoongi này sao mà kỳ vậy, người ta là khách và cũng là cháu của bố Bang đấy, cư xử cho lịch sự chút nào."
"-Em biết rồi, vậy Jungkook lên kêu nó dậy đi."Jungkook đang tí ta tí tởn chạy lên nữa cầu thang thì nghe tiếng hét ở phòng Hobie:
"-Jinyoung à, đừng đi, xin anh đừng bỏ em ở lại một mình mà."
.
.
.
End chap 10.==============
Bình chọn sao cho mị nhé><
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...