Chap 30:

2.4K 180 25
                                    

■■Lưu ý nhỏ: Vì chap này khá buồn nên hãy mở bài "4o'clock - Smyang Piano" nhé! (Nếu được hãy mở trên Spotify vì trên đó bản chuẩn và hợp hơn với chap này). Cảm ơn^^ bây giờ hãy đọc thôi nào.
.
.
.
.
.
Anh biết gì không? Sau tất cả điều cuối cùng cô muốn chỉ là lúc ấy anh nói: "-Anh tin em." thì bao nhiêu oán trách, giận hờn giành cho cô gái kia thì cô cũng sẽ bỏ qua tất cả. Vậy mà cuối cùng thì sao? Mọi chuyện chẳng ra làm sao cả, cô đành buông tay thu mình vào cái mác bảo vệ bản thân để khỏi đau thương.

Bước nhanh về phòng mình sau buổi giám sát, cô đóng chặt cánh cửa. Mọi thứ yên ắng, chỉ còn lại hơi thở não nề. Cô không biết tại sao mình lại cư xử với anh như vậy nữa, rõ ràng vũ đạo của anh đã tốt lắm rồi nhưng mà cô không thể bảo anh ngừng lại nghỉ mệt mà cứ bắt anh tập liên hồi. Cô vẫn còn giận sao? Không cô không còn giận nữa trong mắt cô thực sự bây giờ tất cả chỉ là buông bỏ, những hành động ép anh tập đi tập lại đó chỉ vì cô muốn ép hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình thôi.

Sự thật đau lòng nhất trên đời này là gì anh biết không?
Không phải là anh chưa từng xem cô là người duy nhất, cũng chẳng phải anh sớm đã không còn yêu cô, càng chẳng phải điều gì to tát lắm như là anh yêu thêm ai đó sau lưng cô.
Mà chỉ đơn giản là sau tất cả mọi điều, cô nhận ra rằng, mình vẫn còn yêu...
Thực ra nếu có cơ hội, một lần nữa cô vẫn muốn cùng anh viết nên câu chuyện tình cảm cho riêng mình.
.
.
.
.
-Yoongi, tỉnh lại đi, Yoongi, Yoongi.
Tiếng gọi vang vọng bên tai nhưng anh chẳng thể nào mở mắt ra được vì cơn đau giường như đã cắn nghiến anh đến mức không thở nổi mà ngất lịm đi.
-Jangyi à, anh xin lỗi.
Đó là những gì cuối cùng anh nói trong vô thức trước khi cơn đau làm anh ngất đi.
.
.
.
*Cốc, Cốc* Tiếng cửa phòng vang lên trước khi người thanh niên kia bước vào.
-Anh tìm em có chuyện gì? _Cô ngước lên nhìn người thanh niên đó.
-Jangyi à, .... _Chưa nói dứt câu mà người thanh niên đó đã thở dài.
-Anh, có chuyện gì xảy ra sao? _Cô đặt cây viết xuống mà nói chuyện có phần lo lắng.
-Yoongi, anh ấy...
-Đủ rồi, dừng ở đây. Em không muốn nghe thêm lời nào liên quan tới anh ấy nữa. _Cô lại cặm cụi viết.
-Vậy sao, nếu anh nói là anh ấy vừa đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều thì chúng ta có nên nói chuyện tiếp không? _Giọng người thanh niên trầm xuống hơn bao giờ hết.
-Anh Taehyung nè, hết chuyện giỡn sao? _Cô đặt cây viết xuống mà cười gượng.
-Nhìn mặt anh có vẻ như đang giỡn lắm nhỉ? _
-Anh không giỡn? Vậy thì chuyện gì xảy ra với anh ấy? Anh mau nói đi, nói nhanh đi. _Cô nhìn thấy sự nghiêm túc qua từng câu chữ mà Taehyung thốt ra, nó khiến cô nghẹn lại, mắt đỏ ngầu lên mất bình tĩnh.
-Chúng ta không còn thời gian, anh chở em tới bệnh viện, trên đường đi anh sẽ nói chi tiết cho em nghe.
.
.
.
Vừa dừng xe là cô chạy nhanh về phía phòng cấp cứu. Tâm trạng rối bời, nơi lồng ngực trái đau thắt như muốn bóp nghẹt chết cô.
-Anh ấy... vẫn còn..trong..đó sao? Anh ấy ..ổn không? Tình trạng anh ấy.. thế nào rồi? Anh..ấy..
Muôn vàng câu hỏi đặt ra trong đầu cô lúc này cô muốn hỏi hết tất cả nhưng hồi nãy cô vừa khóc vừa chạy, cô mệt đến mức đứt hơi mà ngồi thụp xuống cuối đầu vào gối chân.

-Tụi anh không biết, bác sĩ vẫn chưa có thông báo gì.

Đưa tay lên vò mái tóc của mình, bình thường đối mặt với những tình huống khó khăn cô bình tĩnh lắm vậy mà hôm nay cô không thể làm gì cứ cuối gầm ôm gối chân khóc và không ngừng trách bản thân mình.

Cô thật ích kỷ chỉ vì muốn bảo vệ bản thân và ép những hình ảnh liên quan đến anh ra khỏi đầu mình mà cô đẩy anh đến mức đường này. Mọi việc xảy ra cô đều không mong muốn nó như vậy, nhưng người tính nào có bằng trời tính.
Cô bất lực ôm hy vọng nhìn về phía phòng cấp cứu kia, cũng chỉ mong một người nào trong đó bước ra nói với cô là anh ấy ổn rồi, anh ấy không sao nữa rồi cô đừng quá lo lắng. Vậy mà không, người y tá vừa bước ra đó lại nói:
-Tình trạng của bệnh nhân đang chuyển biến xấu đi rồi, vết thương hở miệng đã làm nhiễm trùng cao, tôi không biết anh ấy có thể vượt qua nổi hay không nhưng mà người nhà nên chuẩn bị tinh thần sớm.

Câu nói đó khiến mặt cô giường như tái nhợt đi không còn chút máu, cứ thất thần không nói năng gì, cô chọn cách im lặng nhưng trong lòng cô lại bão bùng vô cùng.
-Jangyi đừng quá lo lắng, nếu em nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực thì nó sẽ tốt thôi. _Jin dùng chút sức lực từ tay mình mà bị rịn lên vai cô gái nhỏ.
-Anh có thể không? _Cô đưa ánh mắt vô hồn mà nhìn Jin.
-Anh..anh..anh..
-Không thể đúng chứ? Vậy đừng nói với em thêm điều gì, chúng ta cứ im lặng cầu nguyện mà chờ đợi thôi.

Đôi mắt vô hồn không chút sức lực vẫn cứ chăm chăm nhìn về phòng cấp cứu với những ý nghĩ trong đầu chạy liên hồi.
"-Anh ấy sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ ổn thôi, đừng lo lắng....."

End 30.

Mấy hôm nay mình bận quá nên không viết nhiều đượcㅠㅠ


[[Min Yoongi]]  Tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ