-Mấy hyung, khu Jackson Hole Mountain Resort đang mở nè, hay nhân dịp này chúng ta đi trượt tuyết chung đi. _ Giọng Jungkook nói vọng từ phòng khách.
-Nghe cũng thú vị đó, chơi một bữa cho đã đi rồi về.
-Khi nào thì được?
-Chiều nay luôn đi.
-Anh mày không đi, anh mày rất ghét mấy trò như vậy, anh mày muốn ngủ. _Yoongi nói với giọng đanh đá.
-Rủ Jangyi đi cùng đi, dạo này anh thấy con bé có vẻ mệt, rủ đi cho nó giải tỏa bớt. _Taehyung cố ý nói to lên.
-Để em gọi.Yoongi nhìn Taehyung với ánh mắt sắc lạnh rồi nói thầm vào tai cậu: -Mày muốn chết sao thằng này.
-Thế giờ Yoongi hyung có đi không vậy? _Taehyung vờ như không nghe thấy mà hỏi lại anh.
-Có, dù gì hoạt động chút cũng chả ảnh hưởng gì.-Chị ấy đồng ý rồi nè, chiều nay 3 giờ chúng ta đi luôn.
Taehyung nói thầm với Yoongi: "-Em đang giúp anh đó, cằn nhằn cái gì chứ."
.
.
.
.
.
Tại khu Jackson Hole Mountain Resort:
-Mệt thật, lần đầu em mới được chơi với tuyết đó nhe. Hồi ở Việt Nam cho tới khi qua Hàn em chưa thử nơi, giờ chơi thử mà mệt quá.
-Sau này về Hàn có thời gian tụi anh dẫn đi chơi tiếp.
-Hứa nhé! _Cô đưa ngón tay út mình lên ngoắc với Jimin.-A _ham giỡn với Jimin mà cô té bật ngửa ra đằng sau, khiến đầu u một cục.
-Hậu đậu muôn phần vẫn hậu đậu, em không sao chứ? _Jin đỡ cô dậy còn xoa xoa cục u đó giúp cô.
-Em lớn rồi mà.Taehyung nhanh chóng đã phát hiện ra ánh mắt đầy sát thương kia mà lay lay tay cô để cho cô khỏi đùa giỡn nữa.
.
.
.
.
-Hả?
-Hả cái gì mà hả? Hồi nãy em lo giỡn với Jimin rồi còn để anh Jin xoa đầu nữa, em có nhìn sắc mặt của Yoongi hyung không vậy? Đáng sợ lắm đó.
-Không phải chứ? Anh ấy không nhỏ mọn vậy đâu.
-Cái con nhóc này sau này để ý chút đi.-Taehyung, Jangyi ai người đang nói chuyện gì vậy? _Yoongi từ đâu bất thình lình đứng sau lưng họ.
-À không có gì cả? Em đi trước đây. _Jangyi nói rồi chạy mất tiu.
-Này Taehyung, anh nghe mày nói bảo giúp anh cơ đấy, giúp kiểu gì mà để anh thấy mấy cảnh hồi nãy vậy hả?
-Em không biết mà.
.
.
.
.
.
Để kết thúc buổi chơi họ lên cáp treo tham quan toàn cảnh khu này một lần nữa rồi về. Vì một hộp cáp treo chỉ chứa được hai người nên họ chia cặp để lên thứ tự lần lượt là: Jin & RM, Hobie & Jimin, Taehyung & Jungkook, còn lại là Yoongi cùng Jangyi.-Tại sao em lại phải đi chung với anh Yoongi chứ? Đổi đi,em muốn đi với anh Taehyung hơn đấy.
-Đừng có quấy nữa, anh đi với Kook nhà anh rồi nhé.
-Được thôi, vậy anh đi với Kook nhà anh đi, em sẽ lên chung với cục đá này một lần vậy.Nói rồi cô ngoảnh đi để cho Taehyung đứng đó ôm bụng mà cười.
Hai người ngồi chung chẳng nói câu nào, người thì tranh thủ chợp mắt, người thì cứ nhìn toàn bộ khung cảnh được phủ tuyết trắng một cách xa xăm. Cho đến khi chẳng thể chịu nổi cái sự im lặng này cô mới đá đá chân anh:
-Nè cục đá nhỏ, anh tính ngủ vậy à. Chắc là ngủ rồi nhỉ? Coi cái bộ dạng đang ngủ kìa. Aigoo sao dễ thương vậy chứ.Cô nhón người tới đưa tay vén những sợi tóc đang loe que trước mặt anh để có thể nhìn bộ dạng đó thật kỹ. Đang say mê đắm chìm trong khuôn mặt dễ thương đầy sự ngọt ngào đó cô cố gắng đưa bàn tay tới để có thể sờ vào làn da đó, cảm giác xấu nhất đã hiện ra trên mặt cô.
-Yoongi, Yoongi à, anh sao vậy? Người sao lại lạnh như vậy chứ? Tỉnh dậy đi mà tên khốn này, sao im lặng vậy chứ.Cảm giác lo sợ của cô lúc này không khác gì lúc Jinyoung rời bỏ cô. Trong lòng trống rỗng đến tột cùng, càng lúc cô càng sợ hãi hơn khi nghĩ về hoàn cảnh này cũng giống như hoàn cảnh năm đó. Cô sợ, sợ anh lại bỏ cô đi giống như cách Jinyoung ra đi vậy. Cô tháo luôn chiếc áo khoác của mình mà tủ ấm cho anh, hai tay chà sát tạo nóng rồi đưa lên khuôn mặt đang lạnh dần đó.
-Anh sẽ không sao đâu, đúng chứ? Mở mắt ra đi mà, đừng làm em sợ, nếu anh tỉnh lại em sẽ đồng ý với anh tất cả điều gì anh muốn, tỉnh dậy đi Yoongi.Cô cứ như thế mà khóc nức lên liên hồi mà không dừng được. Cho tới khi hạ xuống, mọi người xung quanh mới hoảng hốt mà chạy đến giúp đỡ:
-Jangyi, Yoongi nó bị gì vậy?
Em.. không ..biết, nhưng lúc nãy.... trên cáp treo, em thấy anh ấy không nói gì.. nên bắt chuyện.. nhưng anh ấy vẫn không trả lời.. anh Taehyung à...Yoongi sẽ không sao mà đúng không? ..trả lời em đi, Yoongi sẽ ổn đúng chứ?Jangyi, cô mất bình tĩnh mà hét loạn xạ lên đến nổi Taehyung phải ôm cô lại để tránh gây sự chú ý xung quanh:
-Yoongi hyung sẽ ổn mà em đừng lo, yên tâm đi. Điều bây giờ là phải đưa anh ấy đến bệnh viện.
-Phải rồi, bệnh viện, đưa anh ấy đi bệnh viện liền đi.
.
.
.
.
.Bác sĩ nói Yoongi do làm việc nhiều quá lại còn thời tiết lạnh nên anh bị ngất sâu, chỉ cần truyền nước là sẽ ổn không cần phải quá lo lắng vì anh sẽ tỉnh sớm thôi. Vậy mà Jangyi nhất định không chịu rời xa giường bệnh của anh một bước, cứ nhất mực là ở lại chăm sóc cho đến khi anh tỉnh lại thì mới chịu về.
-Jangyi à, em không mệt sao? Về nghỉ ngơi đi anh lo cho thằng bé được mà.
-Khi nào ảnh tỉnh lại thì em về.
-Sao mà cứng đầu vậy.
-Anh đừng nói nữa em sẽ không về đâu.
-Hai cái đứa này, suốt ngày gây gỗ với nhau mà bây giờ lo cho nhau dữ hén.Cô không nói gì chỉ im lặng mà nhìn khuôn mặt kia.
-Nó..nó tỉnh lại rồi kìa.._Jin la lớn lên để mọi người nhìn.Thấy Yoongi tỉnh dậy mà Jangyi vui đến nổi như vớ được vàng mà òa khóc.
-Sao lại khóc chứ, anh có chết đâu._Yoongi đưa tay vuốt những giọt nước mắt đang lăn dài đó mà cũng thút thít theo.
-Anh làm em lo lắm biết không hả cục đá này. _Cô đưa tay đấm đấm nhẹ vào lồng ngực anh.Hobie: -Hai cái con người này bị làm sao vậy? Bình thường như cho với mèo vậy mà.
Taehyung: -Anh sẽ không biết được đâu.
.
.
.
Jangyi lấy lại bình tĩnh, cũng hết khóc nốt. Yoongi thấy cô ngưng khóc cũng đỡ thút thít phần nào
-À mà khoan đã, anh vừa nhớ ra chuyện gì đó.
-Chuyện gì cơ?
-Hồi nãy lúc anh ngất trên cáp treo hình như có ai đó nói là sẽ đồng ý những gì anh yêu cầu nếu như anh tỉnh lại.
-Có chuyện đó à? Em không nhớ gì cả, em về đây.Cô định chạy đi nhưng đã bị anh kéo tay lại khiến cô mất đà mà ngã vào người anh.
-Điều anh yêu cầu đơn giản lắm, mình hẹn hò đi.Câu nói vừa buông ra khỏi miệng Yoongi thì khiến bao nhiêu ánh nhìn tập trung lại.
-Oa có chuyện này luôn sao?
-Hyung ngầu dữ.
-Ơ thế ra hai đứa này có tình cảm với nhau mà giấu à.
-Hèn gì kêu con bé về nghỉ nó nhất quyết không chịu.
-Jangyi đừng nuốt lời chứ, nhận lời đi.
-Anh sẽ nấu cho hai đứa một buổi thiệt ngon nếu như hai đứa bây về chung một thuyền.
-Đồng ý đi chị.Bao nhiêu ánh mắt đang tập trung lại nên cô không thể nuốt lời cứ thế chấp nhận làm bạn gái anh.
End chap 17.
Chap 18 coming soon
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...