Sau concert ở Việt Nam, họ trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi, và tour diễn Châu Á chính thức khép lại.
Cuối tuần này, có một buổi liên hoan, tất cả nhân viên đều phải có mặt tham dự, cô cũng không phải ngoại lệ.
.
.
.
.Vì đây là tiệc công ty gặp gỡ với mọi người nên các nhân viên khác cũng tranh thủ diện lên không kém phần bắt mắt, nhưng tất cả ánh nhìn đều hướng về Jangyi.
Mọi khi tới công ty, cô đều mang đầm cách điệu , hôm nay có thay đổi nên không tránh khỏi ánh mắt người khác nhìn cô ngạc nhiên.
Hôm nay cô khoác lên mình là chiếc áo len cổ cao và quần jean xám cùng với đó là một đôi bata trắng. Nhìn cô khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.
"-Ô Jangyi, nhìn em hôm nay có vẻ trưởng thành dữ hén." _Taehyung đang cầm ly rượu ngoảnh mặt ra trêu cô.
"-Được một bữa ra dáng con người."_Yoongi ngồi bên bàn rượu cũng nghía qua nhìn một lượt.
"-Hai người này, chán thở rồi sao?"_Cô đưa tay tạo thành nắm đấm trước mặt.
Jin: "-Mấy đứa này, hôm nay là tiệc mà cũng không tha cho con bé sao? Vui vẻ lên."
.
.
.
Cô cũng chẳng để ý đến lời anh Jin nói , anh mắt cứ hướng về cặp đôi HopeMin đang ngồi góc cuối bàn kia."-Hí hí" _Cô cười giọng gian.
Đang có ý định theo dõi hai người đó thì bị Jungkook nắm thóp khiến cô tỉnh mộng mà dừng lại: "-Chị.. định theo dõi hai người ấy đúng không? Em biết hết."
"-Không..không.. nghĩ gì? Chị đây không có thói quen ấy đâu."
"-Em còn nhớ vụ lần trước đấy, chị buông tha cho họ đi."
Nghe Jungkook nói vậy cô cũng quyết định buông tha cho thuyền HopeMin một ngày.
.
.
.
.
*ting ting* tiếng chuông báo.Cầm chiếc điện thoại lên, thở dài một tiếng nhìn thông báo tới với vẻ mặt tiếc nuối cuối cùng cô cũng cất điện thoại vào lại trong túi.
"-Lấy tôi hai chai rượu Brandy nhé!"
Cô trốn vào một góc tối của bữa tiệc mà nhâm nhi từng ly rượu."-Rượu này mạnh lắm đó, tôi uống chung với em nhé!" Yoongi cầm chai rượu lên xem nồng độ rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hai người im lặng cứ thế mà uống cho đến khi mọi người đã về gần hết:
"-Mới nãy em còn vui mà, sao cầm điện thoại lên là lại tâm trạng vậy?""-Anh có biết thông báo trong điện thoại em là gì không? Thông báo là em cùng Jinyoung hẹn hò được 5 năm rồi đấy, vui thật đấy."
Một chút hơi rượu xen lẫn vào người cô, cô cứ thế mà tuôn ra những ký ức một cách dễ dàng, những ký ức đau thương mà cô muốn chôn vùi tất cả, cũng chưa từng kể với ai vậy mà nhờ rượu cô đã nói hết với Yoongi.
Anh cũng vậy, cả hai đều bị rượu chi phối, chuyện anh và Naeun như thế nào anh cũng cứ như thế mà tuôn ra hết với cô.
"-Anh cũng như em nhỉ, chúng ta giống nhau thật đó, đúng là hai kẻ đáng thương. Cả hai đều lận đận chuyện tình cảm." Cô quơ quơ tay đánh vào vai Yoongi mà nói với hơi rượu nồng nặc.
Anh đặt tay lên vai Jangyi rồi đưa ly rượu ra trước mặt: "-Nào, không say không về."
.
.
.
.
.
Hai người bọn họ uống đến mức trời trăng mây gió gì cũng không biết, đến khi chủ quán đuổi thì mới chịu về.Người này khoác tay người kia, người kia kéo người này, hai bọn họ hét ầm cả khu phố, cũng may là đã khuya nên người ta cũng chẳng thèm để ý tới hai người say đang la hét mặt mũi như thế nào.
"-Tôi với em đi tới sáng luôn nào!"
"-Phải về nhà chứ..hức hức.. nếu mà không về thì chú Bang sẽ đánh em mất..."
"-Tôi không sợ, thì em sợ cái gì?"
"-Em mà sợ gì chứ? Được thôi.. đi tới sáng nào.."
..
.
.
.
."-Nè bọn bây thấy con nhỏ đi chung với thằng kia không? Ngon ăn phết nhờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...